600 views

Lời Chứng: Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (NHN)

Nguyễn Hà Ngân

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xMjY0OTcyMV8

Kính lạy Cha yêu thương của con! Cảm tạ ơn Cha! Nếu ngày đó con không thử tin thêm một ông Thần Jesus này nữa xem sao, thì giờ đây, con vẫn còn lặn ngụp trong hư không và tội lỗi. Cảm ơn Cha nhiều lắm, vì Ngài đã yêu và cứu con. Ngài còn đưa dẫn con về với lẽ thật của Cha Thiên Thượng. Cảm tạ Cha thật nhiều! Xin tha thứ mọi tội lỗi con, nếu Cha nhìn thấy con đi lạc, cầu xin hãy túm tóc con mà lôi con về con đường chính đáng của Cha. Cầu xin Cha thêm sức cho con, để con lánh xa khỏi mọi điều gian ác. Thêm sức cho con, để con cầu thay cho mọi người, trong đó có những người thân của con còn chưa nhận biết Ngài. Cầu xin Cha thêm năng lực cho con, để con có thể viết lại quãng thời gian nhận biết và đi theo Ngài. Hầu cho như một thức hương có mùi thơm dâng lên Cha kính yêu với tất cả tấm lòng biết ơn: biết ơn Chúa, biết ơn những người đã mang Tin Lành đến cho con. Và đặc biệt là biết ơn người giảng về lẽ thật của Tin Lành cho con, để con không đi lạc trên con đường trở về nhà Cha.

Kính thưa Hội Thánh! Kính thưa người chăn!

Tôi cầu xin Chúa giúp tôi chắt lọc, ngắn gọn viết ra lời làm chứng về những năm tháng đi theo Chúa của tôi. Tôi là con cả trong gia đình. Năm 18 tuổi dời ghế nhà trường và gia đình, đi hợp tác lao động ở châu Âu (Tiệp khắc cũ). Năm năm sống và làm việc trong một môi trường xã hội văn minh hơn rất nhiều ở Việt Nam lúc bấy giờ. Vì thế, sau khi về nước, tôi bị cho là lập dị với gia đình và bạn bè cùng trang lứa.

Rồi tôi lấy chồng, cũng là một người đi hợp tác lao động như tôi. Những tưởng rằng sẽ cùng chung quan điểm, tiếng nói. Có biết đâu khi con người còn ở trong tội lỗi, thì không có điều gì là tốt lành cả. Khi cuộc sống khốn khó và bế tắc, mà tham vọng lại nhiều, tâm linh thì trống rỗng, tôi nghĩ cần phải tìm cầu các thần linh. Và tôi đã đi kêu cầu rất nhiều nơi, tốn không ít tiền của. Khi đến những nơi đó, tôi lại nhìn thấy sự bất công và những mặt trái của những kẻ buôn thần bán thánh. Cứ như vậy, tôi mất dần niềm tin, không còn muốn cầu cúng gì nữa. Đã có những lúc bế tắc mà muốn quyên sinh, để chấm dứt cuộc sống vật lộn, bon chen. Nhưng rồi tình yêu con quá lớn đã khiến tôi không thể.

Rồi người ta nói về Chúa với tôi. Trời thì tôi kêu nhiều rồi, nhưng Chúa Jesus là ai thì tôi không biết. Vì thế, thâm tâm mới nghĩ rằng: “Thôi, thêm một ông Jesus này nữa xem cuộc đời có thay đổi gì không.” Thật cảm tạ ơn Chúa! Ngày đấy tôi đã có một quyết định đúng đắn. Mười sáu năm đi theo Chúa, nếm trải không ít phép lạ và sự giải cứu, cùng các sự ban cho của Chúa. Như có lời chép: Trông cậy Ngài thì sức lực lần lần thêm (Thi Thiên 84:7).

Tin Chúa được hai tháng thì tôi sang Nga tháng 11 năm 2000. Sống và làm việc trong một môi trường an ninh bất ổn. Thật như lời người chăn giảng, bất cứ việc gì dù to hay nhỏ, bất cứ đi đâu đều phải cầu nguyện xin Chúa bảo vệ. Lúc đó, tình yêu và sự tin cậy lớn lắm, nhưng con người xác thịt chưa thể thay đổi ngay được, vẫn xem Chúa như là một ông thần. Cứ cầu nguyện rồi lại dắt Chúa đi theo mình. Giờ suy ngẫm lại mới biết, ngày đấy vì Chúa yêu nên Ngài sửa phạt tôi nhiều lắm. Nhưng quả thật câu Thánh Kinh sau đây đã cho tôi biết rằng, Chúa rèn tập tôi:

Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng, sẽ thấy ơn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tại đất của người sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!” (Thi Thiên 27:13).

Cũng phải mất sáu, bảy năm vật lộn theo ý riêng, tôi mới ngộ ra. Vì thế, tôi cầu nguyện với Chúa, sẽ không làm bất cứ việc gì theo ý mình nữa. Tôi thật sự trông cậy Ngài vì tôi tin rằng, người công bình sẽ không bao giờ bị bỏ hay đi ăn mày cả (Thi Thiên 37:25).

Năm 2006, theo sự kêu gọi tôi trở về Việt nam. Thật sự là về bằng niềm tin, vì không có gì cho tôi ở Việt nam cả (có mỗi Chúa thôi). Không tiền, không nhà, không công ăn việc làm. Gia đình khi biết tôi chỉ vì tin Chúa mà bỏ tất cả để về thì lại một lần nữa, cho tôi lập dị. Nhưng tôi lại thật sự sốc văn hóa với cách sinh hoạt và làm việc của những người tin Chúa ở quê nhà. Khi đó, có những con người đã từng ở Nga cùng với tôi, được kêu gọi về xây dựng “hội thánh” ở Việt Nam. Chỉ vài năm họ về trước thôi, mà khi gặp lại, tôi gần như không nhận ra những con người mà tôi đã từng quen biết. Tôi bất an lắm, vì vậy tôi giữ im lặng và rất ít tham gia các phong trào lúc bấy giờ. Có rất nhiều người trách tôi, là sao tôi được trang bị Lời Chúa nhiều như vậy mà không hầu việc Chúa? Nhưng tôi lại tự hỏi: Không biết những việc như vậy có thật sự là hầu việc Chúa không? Rồi xảy ra chia rẽ, thật đúng nghĩa với câu: chia năm xẻ bảy. Lúc đó thật là bối rối và hoang mang lắm, đành chơi nước cờ trung lập.

Rồi chồng tôi, cuối tháng12 năm 2008 từ Đức bị trục xuất về nước. Trong một lần gia đình nhà chồng tôi rủ vợ chồng tôi đi Móng Cái chơi (chồng tôi tin Chúa năm 2003, nhưng không hề có Lời Chúa). Thành phố vùng biên ấy sao đối với tôi lại có cái gì đấy rất quen thuộc. Vì ở đó không khí làm ăn buôn bán giống như hồi tôi ở Nga. Mọi người hỏi tôi có ra Móng Cái làm ăn không? Tôi không trả lời vì tôi chưa cầu nguyện với Chúa. Khi trở về, tôi quyết định kiêng ăn, cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho tôi nhìn thấy thực trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi cầu nguyện với Chúa sẽ ra đi và làm lại tất cả từ đầu với niềm tin có Chúa ở cùng.

Mảnh đất Móng Cái nhỏ bé nhưng các giáo hội, giáo phái lại khá đông. Rồi một thời gian tôi cũng lại phát hiện ra sự chia rẽ và nói xấu nhau giữa các giáo phái. Tôi đã gần như là không đi nhóm, chỉ ở nhà cầu nguyện và đọc Thánh Kinh thôi. Vì tới những chỗ đó, tôi chả nhận được gì. Nhưng tôi lại sợ phạm tội với Chúa vì bỏ sự nhóm lại. Đang trong lúc như vậy thì cô Mơ giới thiệu cho tôi trang web của anh Tim. Và lúc này thì cô ấy đã ra khỏi giáo hội, bị cho là theo tà giáo, giáo hội cấm tín đồ không được nghe và giao tiếp với cô ấy. Nhưng chúng tôi là chị em, nên tôi có lý do để gặp cô ây thường xuyên. Những điều trong các bài giảng Mơ giới thiệu cho tôi nghe lúc đó, thì tôi cũng đã biết rồi, và khi được hỏi ý kiến thì tôi đều im lặng mà không mấy phát biểu gì. Vì tôi đã trải qua nhiều lần chia rẽ quá rồi, nên tôi tự nhiên trở nên thận trọng. Tôi nói với Mơ: Nếu sự này đến bởi con người thì tự nó sẽ hư đi, còn nếu đến bởi Đức Chúa Trời thì không dại gì mà đánh trận với Chúa.

Chỉ đến khi tôi nghe các bài về “Sự Nói Tiếng Lạ”, “Sự Thật về Christmas”, và đặc biệt chú giải sách Ma-thi-ơ, thì tôi thật sự hoang mang và lo lắng. Tôi cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi! Chúa biết con! Con không bao giờ phản bội Ngài. Hãy cho con biết đâu là thật? Và trong một lần cô Mơ bảo tôi nghe bài về địa ngục trong trang www.timhieutinlanh.net, thì không hiểu sao tôi tìm lại không thấy, nhưng đập vào mắt tôi là tựa của bài: “Nguồn Gốc Sự Ra Đời của Các Phong Trào Ân Tứ, Ngũ Tuần”. Tạ ơn Chúa về câu trả lời. Sau khi đọc xong, trong tôi như sụp đổ một bức tường, mọi băn khoăn thắc mắc của tôi được giải đáp. Nhưng rồi đi liền với đó là sự ăn năn, hối tiếc. Buồn bã, tiếc nuối vì tận 15 năm mất đi một cách vô ích rồi, giờ tôi phải làm sao đây?

Nghĩ lại những ngày đầu mới trở về với lẽ thật, thấy xấu hổ quá. Cái điều mình biết nói vậy mà lại không phải vậy. Giống như giấc mơ của cháu Huấn, cứ tưởng từ trước tới lúc đó tôi đã tìm được của báu là kim cương đen, đến khi biết rằng nó chỉ là than kíp lê mà thôi.

Cảm tạ Chúa! Cám ơn về các bài giảng của người chăn đã giúp cho tôi hiểu biết về Chúa và về Thánh Kinh nhiều hơn. Và cũng cám ơn người chăn đã đưa ra ý kiến viết lời làm chứng này. Hồi ức lại quá trình đi theo Chúa, nhớ lại những phép lạ hay ơn phước Chúa ban, tự nhiên như được hâm nóng lại tình yêu đối với Chúa. Vừa thấy ngộ ngộ lại vừa thấy ngọt ngào. Nhìn lại chặng đường, cũng cảm nhận được tình yêu hôm nay đối với Chúa đã vơi đi. Cảm tạ Chúa! Cám ơn Người chăn! Qua sự viết lời làm chứng này nhắc nhở tôi quay về tình yêu ban đầu với Chúa kịp lúc. Và giữ tôi luôn ở trong Ngài.

Cám ơn anh chị em đã đọc, nếu tôi viết điều gì chưa được, xin hãy chỉ dẫn để tôi sửa mình. Trong ân điển Chúa Jesus Christ. A-men!


Nguyễn Hà Ngân
Việt Nam

Share This:

Comments are closed.