461 views

Lời Chứng: Ân Điển Diệu Kỳ

Huỳnh Ngọc Mai

Tải xuống bài viết này tại đây: https://od.lk/fl/MV8xMjY0OTcyMV8

Kính thưa Hội Thánh.

Cảm tạ ơn Chúa! Chương trình của Chúa dành cho tôi thật kỳ diệu! Tôi muốn làm chứng và dâng lên Chúa của lễ có mùi thơm.

Tôi được sinh ra năm 1957, trong một gia đình có hai anh trai và hai em, một trai, một gái. Tôi lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa. Từ bé, tôi được ba má tôi đưa đến nhà thờ mỗi Chủ Nhật, nhưng tôi chưa được gặp Chúa. Tôi sống theo ý riêng, và chắc chắn là tôi phạm nhiều thứ tội, mà tôi biết cũng như không biết.

Từ bé cho đến lớn, tôi sống trong nhung lụa, cho đến khi biến cố năm 1975 xảy ra, tôi thật sự khủng hoảng và khó khăn trong cuộc sống. Mấy mươi năm tôi sống theo ý riêng, dùng sức mình để chống trả với nghịch cảnh, khó khăn, tôi thật sự mệt mỏi, chán nãn.

Cảm tạ ơn Chúa! Ngài yêu thương tôi, nhẫn nại đứng bên ngoài cửa lòng tôi mà gõ.

Vào năm 1989, tôi bị tai nạn lật xe. Chúa đã cứu tôi cách lạ lùng. Chúa đã thương xót cứu tôi thoát chết trong gang tấc. Trước khi xảy ra tai nạn, tôi cảm nhận được sự bất an. Tôi buộc miệng, cầu nguyện xin Chúa gìn giữ. Khi tai nạn xảy ra, Ngài thật đã gìn giữ hai mẹ con tôi: tôi và cháu bé mới ba tuổi không bị một vết thương nào.

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).

Sau tai nạn đó, tôi tin Chúa có thật. Tôi trở lại đi nhà thờ, vì sợ không đi nhà thờ vào Chủ Nhật là phạm tội. Thật sự tôi đi nhà thờ nghe mục sư giảng gì tôi cũng không nhớ. Vì vậy, tôi đói thuộc linh. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng với tấm lòng tin Chúa, mỗi khi gặp khó khăn tôi cầu nguyện trình dâng, kêu cầu Chúa, rồi thì tôi quên rất nhanh, cho đến khi Chúa giải quyết nan đề cho tôi. Lúc đó tôi vui mừng, cảm tạ Chúa. Vì vậy mà đức tin tôi ngày càng lớn mạnh, và tôi càng run sợ trước sự ban cho của Chúa. Tôi tin mọi sự ở trong bàn tay của Chúa, tôi trao hết mọi gánh nặng lên Chúa, lòng thật bình an vui vẻ, vì tôi có một người Cha luôn đi bên cạnh, chăm sóc tôi thật chu đáo tỉ mỉ. Có những việc tôi thích mà Chúa cũng ban cho cách lạ lùng, rồi Ngài sắm sẵn những việc lành cho tôi, ban cho tôi sức khỏe dù tuổi mỗi ngày có già đi. Cuộc sống có Chúa làm chủ, tôi thật thỏa lòng. Tôi mạnh mẽ mà nói như ông Gióp: “Dù Ngài giết ta, ta vẫn tin cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15).

Cảm tạ ơn thương xót của Chúa! Ngài ban cơ hội cho tôi, đúng thời điểm khó khăn nhất tôi mua được nhà riêng. Tôi vui mừng, cảm tạ Chúa và biết ân điển Chúa ban cho tôi thật lớn lao. Tôi chỉ đơn sơ cầu nguyện với Chúa khi gặp khó khăn, thì Chúa lại mở đường cho tôi. Tôi vui mừng như một đứa trẻ hồn nhiên, chạy đến, thỏ thẻ xin Chúa điều này, hỏi Chúa điều kia. Tình yêu của Chúa thật ngọt ngào tuôn đổ trong tôi. Tôi cảm nhận Ngài luôn đi bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận được sự quan phòng của Chúa, và tôi nhận ra một điều, đó là: bấy lâu nay tôi có một người Cha giàu có, quyền năng, mà tôi khờ dại, không tôn kính, không nhờ cậy Ngài. Tôi chỉ kiêu ngạo, tự cho mình có thể làm được mọi sự.

Cảm tạ Chúa! Vì chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho tôi thật diệu kỳ. Tôi đã từng ao ước giấc mơ Mỹ, tìm đủ mọi cách để vượt biên, thậm chí được anh Hai làm thủ tục bão lãnh, mà cuối cùng vẫn không đi được. Cuối năm 2006, Chúa ban cho tôi cơ hội được đi du lịch qua Mỹ lần đầu. Việc này đối với tôi chỉ là phép lạ.

Trước khi đi xin vi-sa, tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi! Con cám ơn Chúa cho con được xin vi-sa đi Mỹ. Chúa ơi! Con thích đi Mỹ lắm. Xin Chúa cho con đi nghe Chúa…

Lòng tôi thật bình an, tin Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Chỉ vài phút phỏng vấn ngắn ngủi, tôi được cấp vi-sa. Tôi thật vui mừng, cảm tạ Chúa!

Cảm tạ Chúa! Đầu năm 2007 tôi lại được cấp vi-sa đi Mỹ lần hai, và tôi biết đây là chương trình của Chúa cho cuộc đời tôi. Tôi thật sự được ăn nuốt Lời Chúa no đủ. Từ khi Chúa cho tôi được qua Mỹ, nghe những bài giảng của anh Tim, tôi như mở mắt ra. Sao nó rõ ràng, dễ hiểu vậy! Càng nghe càng thấy mình thật tội lỗi. Trước kia tôi thích xem ca nhạc Thúy Nga, nhưng từ khi tôi nghe được những bài giảng của anh Tim, tôi không còn thích nghe ca nhạc vu vơ nữa, suốt ngày tôi chỉ nghe thánh ca và bài giảng. Tôi như người bị bỏ đói, giờ được ăn nhiều món ngon, tôi cứ mở nghe suốt ngày suốt đêm, lòng cứ vui phơi phới.

Lời Ngài làm cho tôi được sống. Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” (Thi-thiên 119:50).

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi-thiên 119:105).

Bí quyết của tôi là mỗi khi tôi gặp khó khăn, tôi cầu nguyện trình dâng lên Chúa, và quên đi không nhớ không lo gì hết. Tôi không phải là người giỏi Thánh Kinh, nhưng Ngài dùng Lời Chúa để dạy dỗ, an ủi, giải quyết nan đề cho tôi. Tôi thật thỏa lòng. Tôi thật sự được Chúa biến đổi. Tôi biết yêu thương, tha thứ, và cầu thay cho kẻ thù nghịch tôi, vì tôi biết sự trả thù thuộc về Chúa. Bổn phận của tôi là vâng lời Chúa. Tôi tin Ngài là Đấng công chính. Ngài đáp trả tôi tùy vào lòng của tôi đối với Ngài. Trước kia, ngày nào tôi cũng thấy trong người đau nhức, khó chịu, thường xuyên cạo gió, uống thuốc chỉ đỡ bớt chứ thật sự không khỏe. Nhưng từ khi tôi ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi, Chúa cất hết sự bệnh tật ra khỏi thân thể tôi. Tôi không còn nô lệ cho thuốc nữa. Từ cuối năm 2006 đến nay, tôi không còn phải uống thuốc tây mỗi khi bệnh nữa. Thỉnh thoảng cảm ho thì tôi cầu nguyện xin Chúa chữa cách siêu nhiên. Nếu Chúa muốn cho tôi uống thuốc thì xin Chúa cho tôi đọc được những bài thuốc thảo dược dễ kiếm. Vậy là tôi uống, và khỏi bệnh thật nhanh.

Tôi chỉ tiếc sao mình biết Chúa muộn màng! Nhưng cảm tạ Chúa! Dù có muộn và khờ dại Chúa cũng không để tôi lầm lạc.

Lời Chúa thật tuyệt vời! Tôi trao hết mọi gánh nặng lên Chúa, bình an, vui thỏa trong ân điển Chúa ban. Ngài thật là thành tín.

Đức Chúa Jesus phán;

Hãy đến cùng Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách của Ta là dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Cảm tạ Chúa! Mọi vinh quang thuộc về Cha đời đời! A-men!


Huỳnh Ngọc Mai
Việt Nam

Share This:

Comments are closed.