3,040 views

Hỏi & Đáp: Về Ngày Sa-bát

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi:

Dear chú Tim.

Con vẫn thường xuyên theo dõi những bài chia sẽ của chú trên web.

Và ngày 23/04/2013 với NYTTN, chú có chia sẽ về ngày Sa-bát. Con thấy chú có sứ điệp mà chú hay đề cập nhất. Đó là ngày Sa-bát và ngày Tận Thế.

Bản thân con tin một điều rằng, Chúa sẽ trở lại trong thế hệ của mình. Và con rất thích những điều chú chia sẽ về ngày Tận Thế.

Còn sứ điệp về ngày Sa-bát, đây là lẽ thần học tranh cãi từ biết bao năm rồi. Con thấy có đường link này họ cũng biện hộ để chống lại điều của chú chia sẽ.

Đọc thì thấy cái lý của nó. Họ không phải chủ đích nói rằng ta không cần tuân theo 10 điều răn nữa, vd như có thể giết người, có thể phạm tội tà dâm…

Chú có thể chỉ dẫn con biết sự mâu thuẩn nào trong lý luận của bài viết này được không ???

Cá nhân con, ngày nào cũng là ngày Sa-bát. Ngày nào cũng là ngày của Chúa. Và con có thể đến với Chúa mỗi ngày.

Mỗi ngày đều quan trọng trong mối tương giao của cá nhân với Chúa. Có nhóm họp ngày thứ 7 hay ngày chủ nhật đều không có vấn đề gì hết. Chỉ cần được nhóm họp thờ phượng Chúa là phước hạnh. Chẳng có ngày nào là của con và ngày nào là của Chúa hết. Tất cả là của Chúa. Nếu ngày thứ 2, thứ 3 con không dành cho Chúa, chỉ dành cho Chúa ngày thứ 7 (Sa-bát) thì cũng chẳng gọi là trọn vẹn. Mà nếu có giữ cho được ngày thứ 7, mà lòng chẳng giữ được sự thánh sạch thì cũng chẳng có ích gì.

Và con tin một điều, sứ mệnh lớn nhất cho mỗi một người tin Chúa, không phải là cứ chăm chăm giữ cho được ngày Sa-bát đúng ngày thứ 7 mà chính là một đời sống kết quả cho Chúa.

Và nói thật là con hơi “khó chịu” khi đọc về cách họ bài bác ngày Sa-bát cũng như cách chú bảo vệ ngày Sa-bát. (Vì nó không mang cho con được sự gây dựng nào trong tâm linh của con).

Đây chỉ là suy nghĩ của con. God bless you.

Đáp:

Con viết: chú hay đề cập đến ngày Sa-bát. Thế nhưng, con có nghe và đọc hết tất cả những gì chú viết và giảng về ngày Sa-bát, đối chiếu với Thánh Kinh, và suy ngẫm trong sự cầu nguyện? Điều quan trọng hơn nữa là, con có bao giờ tự mình tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của ngày Sa-bát qua sự đọc Thánh Kinh và cầu nguyện với Chúa? Chú nghĩ rằng không! Vì nếu có, thì con sẽ không viết câu này: “Chú có thể chỉ dẫn con biết sự mâu thuẩn nào trong lý luận của bài viết này được không ???” Bởi vì, chính con, qua lẽ thật của Thánh Kinh sẽ nhận ra các sự sai trái và mâu thuẫn trong bài viết ấy.

Người dân thành Bê-rê khi nghe Sứ Đồ Phao-lô và Si-la giảng, họ đã cẩn thận tra xem Thánh Kinh (dù lúc bấy giờ họ chỉ có Thánh Kinh phần Cựu Ước) xem Phao-lô và Si-la giảng có đúng Lời Chúa hay không, chứ họ không đi nhờ một ai giúp họ chỉ ra có chỗ nào sai hoặc mâu thuẫn trong lời giảng của Phao-lô và Si-la (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:11). Đó là nếp sống Đạo cần phải có của mỗi Cơ-đốc nhân. Và đó cũng là bằng chứng cho biết những sự giảng dạy trong Thánh Kinh Tân Ước không hề nghịch lại những sự giảng trong Thánh Kinh Cựu Ước. Toàn bộ Thánh Kinh, Cựu Ước và Tân Ước, đều là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, và là nền tảng của Hội Thánh, của đức tin con dân Chúa (Ê-phê-sô 2:20).

Con viết: Còn sứ điệp về ngày Sa-bát, đây là lẽ thần học tranh cãi từ biết bao năm rồi.” Thật vậy, nói cách khác, đó là chuyện “xưa như trái đất!” xưa như chuyện bà Ê-va bị Sa-tan cám dỗ phạm tội làm nghịch lại mạng lệnh của Chúa. Đó cũng sẽ còn là lẽ thần học tranh cãi cho đến ngày tận thế. Khi Vương Quốc Ngàn Năm được thiết lập, mọi dân, mọi nước, mọi tiếng nói đều thờ phượng Đức Chúa Trời trong các ngày Sa-bát và sự hiểu biết Thiên Chúa như các dòng nước tràn ngập biển thì lẽ tranh cãi này mới chấm dứt.

Ngày xưa, Sa-tan cám dỗ bà Ê-va phạm tội chống nghịch Thiên Chúa là điều có thể hiểu được vì Sa-tan là kẻ công khai chống nghịch Thiên Chúa. Nhưng ngày nay, những kẻ xưng mình là con dân Thiên Chúa, xưng mình đã được cứu chuộc bởi huyết báu của Đức Chúa Jesus Christ ra khỏi hậu quả của sự vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, lại ngang nhiên rao giảng và dạy cho con dân Chúa chống nghịch điều răn của Đức Chúa Trời thì là chuyện khó hiểu!

Con viết: “Con thấy có đường link này họ cũng biện hộ để chống lại điều của chú chia sẽ. Đọc thì thấy cái lý của nó. Họ không phải chủ đích nói rằng ta không cần tuân theo 10 điều răn nữa, vd như có thể giết người, có thể phạm tội tà dâm…” Đó là lý luận của họ và suy nghĩ của con, còn Thánh Kinh thì dạy rằng:

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Thiên Chúa ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11).

Cứ theo chứng cớ Chúa Tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời (Thi Thiên 119:152).

“Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng hủy phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời” (Ma-thi-ơ 5:17-19).

Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp (Rô-ma 3:31).

“Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Thiên Chúa (I Cô-rinh-tô 7:19).

Chú chỉ đơn sơ, đọc Lời Chúa, tin và cẩn thận làm theo “y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn.” Chú không màng đến những lý luận thần học của loài người nếu mục đích của những lý luận đó nhằm chống nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời đã được thiết lập rõ ràng trong Thánh Kinh.

Con viết: “Chú có thể chỉ dẫn con biết sự mâu thuẩn nào trong lý luận của bài viết này được không ???”

Nếu những câu Thánh Kinh trên đây vẫn không đủ để giúp con nhìn thấy những điều mâu thuẫn Thánh Kinh trong bài viết của họ, thì chú cũng không biết phải làm thế nào để chỉ dẫn con. Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời không chỉ dẫn được con thì không ai có thể chỉ dẫn con!

Con viết: “Cá nhân con, ngày nào cũng là ngày Sa-bát. Ngày nào cũng là ngày của Chúa. Và con có thể đến với Chúa mỗi ngày.” Chú nghĩ là con không biết mình đã viết những gì. Ngày nào cũng là ngày của Chúa và con có thể đến với Chúa mỗi ngày nhưng KHÔNG PHẢI ngày nào cũng là ngày Sa-bát. Thánh Kinh định nghĩa ngày Sa-bát như sau:

1. Đó là ngày Đức Chúa Trời ban phước cho và đặt là ngày thánh: “Rồi, Ngài ban phước cho ngày Thứ Bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã sáng tạo và đã làm xong rồi” (Sáng Thế Ký 2:3). Ngoài ngày Sa-bát Đức Chúa Trời không hề ban phước cho các ngày khác và đặt chúng làm ngày thánh.

2. Đó là ngày Đức Chúa Trời ra lệnh cho loài người và súc vật phải nghỉ lao động: “Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Thiên Chúa ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:9-10). Đức Chúa Trời không hề ra lệnh cho loài người và súc vật phải nghỉ lao động trong các ngày khác, trái lại, Ngài ra lệnh cho họ phải làm việc, cho nên, các ngày khác không thể là ngày Sa-bát.

3. Đó là ngày Đức Chúa Trời truyền cho con dân Chúa phải có sự nhóm họp thánh: “Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày Thứ Bảy là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là Lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở” (Lê-vi Ký 23:3). Con dân Chúa được tự do nhóm họp thờ phượng Chúa trong bất kỳ lúc nào nhưng không được bỏ qua sự nhóm họp thánh trong các ngày Sa-bát. Và hễ càng đến gần ngày Đức Chúa Trời phán xét thế gian chừng nào thì con dân Chúa lại càng không nên bỏ qua sự nhóm họp thánh trong các ngày Sa-bát như những kẻ xưng mình là con dân Chúa mà vẫn thường bỏ qua sự nhóm họp thánh trong ngày Sa-bát: “Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25).

Nếu con xem ngày nào cũng là ngày Sa-bát thì con cùng một lúc phạm hai tội: (1) Tội chống nghịch Lời Chúa vì Chúa chỉ ra lệnh cho con giữ ngày Sa-bát là ngày Thứ Bảy, không phải các ngày còn lại trong tuần. (2) Tội lao động trong ngày Sa-bát khi con đã xem ngày nào cũng là ngày Sa-bát mà con không nghỉ lao động trong các ngày con xem là ngày Sa-bát.

Có lẽ, con nghĩ rằng ngày nào cũng là ngày Sa-bát đối với con vì ngày nào con cũng tương giao với Chúa, thờ phượng Chúa. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của ngày Sa-bát. Danh từ Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi, và Thánh Kinh đã giải thích rất rõ, đó là sự nghỉ ngơi khỏi những việc lao động nặng nhọc. Chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật, tức là hết lòng thờ phượng Chúa theo Lời Chúa, chứ không phải chỉ thờ phượng Chúa theo cảm xúc và theo ý mình lấy làm phải (Các Quan Xét 21:25)! Ngày xưa Ca-in và Vua Sau-lơ đã thờ phượng Chúa theo ý riêng và Thánh Kinh đã cho biết Đức Chúa Trời không chấp nhận sự thờ phượng của họ. Nếu con xem ngày nào cũng là ngày Sa-bát thì Đức Chúa Trời không chấp nhận sự thờ phượng của con, vì sự thờ phượng của con nghịch lại điều răn của Chúa:

“Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).

Con viết: “Và con tin một điều, sứ mệnh lớn nhất cho mỗi một người tin Chúa, không phải là cứ chăm chăm giữ cho được ngày Sa-bát đúng ngày thứ 7 mà chính là một đời sống kết quả cho Chúa.” Nếu ngay từ ban đầu con đã không vâng giữ các điều răn của Chúa thì làm sao con có thể sống một đời sống kết quả cho Chúa? Nếu con giữ trọn luật pháp mà bỏ qua việc giữ ngày Sa-bát thì con bị Thánh Kinh lên án như đã phạm hết thảy các điều răn:

“Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả, Đấng đã phán rằng: Chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng: Chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp” (Gia-cơ 2:10-11).

Muốn sống một đời sống kết quả cho Chúa, trước hết, con phải ở trong Chúa, tức là: ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kế tiếp, con phải làm theo Lời Chúa, tức là Lời của Chúa ở trong con (trong tấm lòng và tâm trí của con):

“Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời của Ta cứ ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều mình muốn, thì điều đó sẽ được làm cho các ngươi. Bởi điều này mà Cha Ta được vinh hiển: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, và các ngươi sẽ trở thành những môn đồ của Ta” (Giăng 15:7-8).

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Vương Quốc Trời đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi những kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta” (Ma-thi-ơ 7:21-23)!

Ý muốn của Cha ở trên trời đã được tóm gọn trong Mười Điều Răn. Ích lợi gì khi giảng cho nhiều người được cứu mà mình thì bị bỏ, vì không làm theo Lời Chúa (I Cô-rinh-tô 9:27)?

Con viết: “Và nói thật là con hơi “khó chịu” khi đọc về cách họ bài bác ngày Sa-bát cũng như cách chú bảo vệ ngày Sa-bát. (Vì nó không mang cho con được sự gây dựng nào trong tâm linh của con).” Nếu con khó chịu khi đọc những lời bài bác việc giữ ngày Sa-bát thì đó là lẽ đương nhiên, vì đó là những lời chống nghịch Thánh Kinh. Nếu con khó chịu khi đọc những lời bảo vệ việc giữ ngày Sa-bát được trộn lẫn với tín lý của một số giáo phái thì cũng là điều dễ hiểu, vì mục đích của họ là dùng sự giữ ngày Sa-bát để dẫn con dân Chúa vào trong các điều răn và giáo lý khác của loài người, tức tà giáo. Nhưng nếu con khó chịu khi đọc những lời biện giải cho sự giữ ngày Sa-bát hoàn toàn dựa trên Thánh Kinh như các bài viết và bài giảng của chú thì con có vấn đề trong đời sống thuộc linh. Vấn đề đó chính là sự con chưa hiểu ngày Sa-bát là gì, mục đích của ngày Sa-bát khi Đức Chúa Trời lập ra ngày ấy.

Chú gửi đến con hai câu hỏi:

1. Con có nhận rằng con đang ở trong Chúa hay không? Nếu có, thì con có làm theo như Chúa đã làm hay không? “Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.” Con có giữ ngày Sa-bát như Chúa đã giữ hay không? Nếu không, thì Đức Thánh Linh bảo rằng, con là kẻ nói dối (I Giăng 2:4).

2. Qua những bài viết và bài giảng của chú về sự giữ ngày Sa-bát, có chỗ nào con nhận thấy không đúng với Thánh Kinh?

Chú mong rằng, qua những lời trình bày trên đây con đã nhận thức được ý nghĩa và mục đích của ngày Sa-bát. Chú mong rằng, bởi sự nhận biết lẽ thật của Lời Chúa mà con được giải thoát khỏi những ý tưởng và nếp sống Đạo không đúng với Thánh Kinh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
25.4.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?29sfzhbb2c2g1ey

Share This:

Comments are closed.