Hỏi & Đáp: Tình Yêu, Hôn Nhân, và Tính Dục

3,353 views

Hỏi & Đáp: Tình Yêu, Hôn Nhân, và Tính Dục

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bài Giảng Phần Âm Thanh Luôn Có Nhiều Chi Tiết Hơn Bài Giảng Viết

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết

 Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/zddplm5go80na38/11161_TinhYeuHonNhanTinhDuc.mp3
OpenDrive: https://od.lk/d/MV8xNDU5MDU4Njhf/11161_TinhYeuHonNhanTinhDuc.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/11161-hoi-dap-tinh-yeu-hon-nhan-va-tinh-duc

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

Câu hỏi 1: Qua trao đổi với một số anh chị em đã trưởng thành nhưng chưa kết hôn trong Hội Thánh, thì con thấy hầu hết không muốn kết hôn vì những lý do khác nhau:

1. Vì Chúa sắp đến rồi.

2. Vì muốn nhóm họp thờ phượng Chúa cho thoải mái (vì có trường hợp nhóm lại nhà anh chị em có con nhỏ hay ồn ào không được tập trung, vừa nhóm vừa giữ con).

3. Vì sẽ có những phiền não, gánh nặng.

4. Vì bắt chước sứ đồ Phao-lô.

5. Vì còn trẻ.

Con cũng có trao đổi với một trưởng lão trong Hội Thánh thì nhận được câu trả lời: “Có lẽ Chúa cảm động trong lòng các bạn thanh niên là Chúa sắp đến rồi, nên cứ ở độc thân.” Con không biết là có thật Chúa cảm động các bạn hay không, nhưng con thì không được cảm động như vậy.

Lời Chúa dạy là con cái Chúa cần phải kết hôn để tránh phạm tội tà dâm, và con cái là cơ nghiệp Chúa ban. Chỉ những ai được ơn của Chúa thì mới ở độc thân để hầu việc Chúa, giống như Phao-lô vậy. Tại sao con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho mình mà mình lại từ chối? Con nhận thấy nếu không phải ý Chúa bảo là mình đừng kết hôn mà mình không kết hôn là mình phạm tội. Xin chú Tim cho ý kiến.

Đáp: Ngay từ buổi ban đầu lịch sử của loài người, Thiên Chúa đã ban phước cho sự kết hiệp của người nam với người nữ và truyền cho họ phải sinh sản, làm cho đầy dẫy đất:

Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài; Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa; Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ. Thiên Chúa ban phước cho họ và phán với họ rằng: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trời cùng mỗi vật sống hành động trên mặt đất.” (Sáng Thế Ký 1:27-28).

Mệnh lệnh sinh sản và làm cho đầy dẫy đất được nhắc lại sau Cơn Lụt Lớn:

Thiên Chúa ban phước cho Nô-ê cùng các con trai của ông và phán với họ: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất.” (Sáng Thế Ký 9:1).

Sự sinh con vừa là bổn phận mà cũng vừa là ơn phước Chúa ban cho loài người:

Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng.” (Thi Thiên 127:3).

Cuối cùng, sự kết hiệp của người nam với người nữ còn giữ cho họ không phạm tội tà dâm:

Còn về các điều mà các anh chị em viết cho tôi, thì đàn ông không nên đụng chạm về tính dục với đàn bà. Nhưng để tránh sự tà dâm, thì mỗi người đàn ông có vợ cho mình và mỗi người đàn bà có chồng cho mình.” (I Cô-rinh-tô 7:1-2).

Bản năng tính dục là điều Chúa ban cho loài người. Bản năng tính dục vừa giúp cho việc sinh sôi, nảy nở của loài người theo chương trình và ý định của Thiên Chúa, mà còn là mối quan hệ mật thiết, thiêng liêng nhất, và huyền nhiệm giữa loài người, giúp cho loài người phần nào hiểu được sự mật thiết, thiêng liêng, và huyền nhiệm trong mối quan hệ giữa loài người với Thiên Chúa.

Khi bản năng tính dục thể hiện một cách sai nghịch với mục đích Thiên Chúa quy định thì sự thể hiện ấy là tội lỗi, gọi chung là tà dâm.

Một người khao khát sống thánh khiết theo Lời Chúa, có thể cậy nhờ ơn Chúa để không phạm tà dâm. Nhưng sống theo Lời Chúa cũng có nghĩa là đàn ông phải có vợ và đàn bà phải có chồng. Và chính Lời Chúa đã nói rõ, phương cách giúp cho con dân Chúa không phạm tà dâm chính là sự mỗi người đàn ông có vợ và mỗi người đàn bà có chồng.

Đối với những ai muốn sống độc thân vì bất cứ lý do gì, thì họ phải biết chắc đó là điều Chúa cho phép hoặc kêu gọi họ (Ma-thi-ơ 19:10-12). Nếu sự sống độc thân không phải là điều Chúa cho phép hay kêu gọi thì người nào theo ý riêng để sống độc thân sẽ chắc chắn bị sa vào sự cám dỗ, mà phạm tà dâm. Ngay sự kiện sống độc thân theo ý riêng đã là phạm tội, vì như vậy là chống lại mệnh lệnh: Hãy sinh sản và làm cho đầy dẫy đất.

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng liền trước Kỳ Tận Thế. Ngày Chúa đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian đã gần! Tuy nhiên, nếu Chúa đã định cho chúng ta có cơ nghiệp là con cái thì chúng ta vẫn phải kết hôn. Cho dù đứa con của chúng ta vẫn còn ở trong lòng mẹ trong ngày Chúa đến, thì nó vẫn là cơ nghiệp Chúa ban cho chúng ta, và nó có chỗ đứng đời đời trong chương trình của Đức Chúa Trời.

Việc nuôi dạy một đứa con nên một người kính sợ Chúa và vâng phục Chúa là một việc làm vĩ đại Chúa ban cho chúng ta. Đừng nghĩ là có con thì bận rộn, không hầu việc Chúa được nhiều. Chúng ta hầu việc Chúa bằng chính mỗi một việc chúng ta làm ra trong cuộc đời này, nếu đó là việc có ích lợi, gây dựng người khác, vì sự vinh quang của Thiên Chúa, và chúng ta hết lòng mà làm như làm cho Chúa (I Cô-rinh-tô 10:23, 31; Cô-lô-se 3:23).

Những ai muốn sống như Phao-lô thì hãy ghi nhớ lời của Phao-lô:

Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; nhưng mỗi người đã được sự ban cho riêng bởi Thiên Chúa, người thì thế này, người thì thế khác. Vậy, tôi nói với những người chưa kết hôn và những người góa bụa rằng, cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ. Nhưng nếu họ chẳng tự kiềm chế được, thì họ hãy kết hôn; vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt {bởi tính dục}.” (I Cô-rinh-tô 7:7-9).

Mỗi người hãy ở lại trong sự kêu gọi mà người ấy được kêu gọi.” (I Cô-rinh-tô 7:20).

Nếu chúng ta đã được Chúa kêu gọi sống độc thân thì hãy cứ sống độc thân. Nếu chúng ta đã được Chúa kêu gọi kết hôn và có con thì chúng ta hãy cứ kết hôn và có con. Người cứ bị thôi thúc thỏa mãn tính dục không phải là người được kêu gọi để sống độc thân.

Câu hỏi 2: Nếu con dân Chúa quen nhau khi hẹn hò, ngồi gần nhau, nắm tay nhau, ôm nhau, hay hôn nhau mà cả hai không phạm tội thì có được hay không?

Đáp: Kinh nghiệm của người thế gian đã được ghi lại bằng những câu ca dao, tục ngữ:

“Khôn ba năm, dại một giờ!” Nói đến những cô gái trong một lúc nhẹ dạ bị thất thân với người chỉ muốn lợi dụng thân xác của họ để thỏa mãn tính dục.

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!” Nói đến sự nam nữ gần gũi thân mật lâu ngày sẽ phạm tà dâm.

Là con dân Chúa, chẳng những chúng ta không phạm tội, mà còn tránh làm những điều có thể khiến người khác vấp phạm. Việc ăn thịt đã cúng cho thần tượng không phải là tội nhưng nếu ngồi trong miếu tà thần ăn thịt đã cúng cho tà thần (I Cô-rinh-tô 8:10) có thể khiến cho người khác vấp phạm, vì nghĩ rằng ăn như vậy là được phép thông công với thần tượng, thì Sứ Đồ Phao-lô thà rằng không ăn:

Cho nên, nếu thức ăn làm cho các anh chị em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt, để tôi không làm cho các anh chị em tôi vấp phạm.” (I Cô-rinh-tô 8:13).

Thời bấy giờ, thịt bán ngoài chợ tại thành Cô-rinh-tô hầu hết là thịt đã được dâng cúng trong các đền thờ tà thần. Thịt trong các quán ăn thì được các chủ quán dâng cúng cho các tà thần trước khi bán cho khách. Thịt trong các bữa ăn đãi khách tại nhà riêng cũng được chủ nhà không tin Chúa dâng cúng cho các tà thần. Chính vì thế mà Phao-lô đã khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như sau:

I Cô-rinh-tô 10:25-28

25 Bất cứ vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn; vì lương tâm mà đừng hỏi gì hết;

26 bởi vì đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa.

27 Nếu có người chẳng tin mời các anh chị em, và các anh chị em muốn đi, thì bất cứ món gì dọn ra trước các anh chị em, hãy ăn, vì lương tâm mà đừng hỏi gì.

28 Nhưng nếu có ai nói với các anh chị em rằng: Món này là của cúng tế các thần tượng, thì đừng ăn, vì người ấy đã bảo trước mình và vì lương tâm; bởi vì đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa.

Tương tự như vậy là tất cả các việc làm khác của chúng ta. Nếu việc gì có thể khiến cho người khác vấp phạm thì chúng ta không làm. Chúng ta có thể thân mật với người yêu mà lòng không phạm tà dâm nhưng làm sao chúng ta biết chắc người yêu của mình không phạm tà dâm ngay lúc ấy? Và nếu có ai khác bắt chước chúng ta thân mật với người yêu rồi phạm tà dâm thì chúng ta đã khiến cho người bắt chước chúng ta vấp phạm.

Thật ra, cảm giác dễ chịu khi nam và nữ thân mật với nhau ngay từ sự nắm tay, đến sự tựa vào nhau, ôm nhau, hôn nhau… chính là cảm giác tính dục, là dâm (sex)! Một người đi xe buýt cứ tìm cách va chạm vào thân thể người khác để tìm cảm giác dễ chịu thì đó có phải là hành động tà dâm? Muốn thân mật để có cảm giác tính dục với người chưa phải là vợ hay chồng của mình chính là phạm tà dâm trong tư tưởng. Đụng chạm đến thân thể của người mình yêu, cho dù chỉ là nắm tay để tìm cảm giác dễ chịu chính là phạm tà dâm trong hành động; vì người yêu chưa phải là vợ hoặc chồng của mình. Đối với người I-sơ-ra-ên sống theo Lời Chúa thì ngay cả những người đã hứa hôn cũng không có sự tiếp xúc thân mật với nhau.

Con dân Chúa tránh xa môi trường, hành động dẫn đến sự cám dỗ, không để lửa gần rơm! Con dân Chúa không gây vấp phạm cho người khác, không làm gương xấu cho người khác.

Câu hỏi 3: Có phải tất cả đàn ông và đàn bà ở tuổi trưởng thành (trừ trường hợp bệnh lý đặc biệt), đều có nhu cầu thoả mãn tính dục và 100% đều không thể thắng nổi cám dỗ và phạm tội tà dâm, ít ra là thủ dâm? Có phải người tin Chúa vẫn có thể phạm tà dâm?

Đáp: Đúng như vậy. Ngay cả con dân Chúa vẫn có thể phạm tà dâm nếu không cẩn thận giữ mình. Các thăm dò nghiên cứu về tính dục cho biết, hầu hết người ta nghĩ đến tính dục mỗi ngày, nhất là giới học sinh, sinh viên, vì sinh lực của tuổi trẻ. Thậm chí, có nhiều người nghĩ đến tính dục nhiều lần trong một ngày. Ngày nay, khắp nơi tràn đầy những thông tin khiêu gợi tính dục.

Bản năng mạnh nhất của loài người là bản năng sinh tồn, khiến loài người làm bất cứ điều gì có thể làm để có thể sống còn. Bản năng mạnh thứ nhì là bản năng tính dục, khiến loài người lưu truyền dòng dõi một cách tự nhiên. Tuy nhiên, ma quỷ đã dựa vào hai bản năng này để cám dỗ loài người phạm rất nhiều tội kinh khiếp. Chúng khiến cho người ta vì muốn bảo vệ sự sống của mình hoặc vì muốn thỏa mãn tính dục mà làm ra những điều nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa.

Con dân Chúa khi đối diện với sự cám dỗ phạm tà dâm (cũng như các tội khác) thì phải lập tức:

  • Kêu cầu danh Chúa, xin Chúa cứu mình ra khỏi sự cám dỗ. Lời kêu cầu tương tự như sau: “Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của con. Xin Chúa cứu con ra khỏi sự tà dâm và giữ con ở trong sự thánh khiết của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!”

  • Nhân danh Chúa xua đuổi sự cám dỗ và ngay cả ma quỷ đang cám dỗ phải lui xa. Lời xua đuổi tương tự như sau: “Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho các tà linh và sự cám dỗ tà dâm phải lập tức lui xa khỏi ta. A-men!”

  • Rời khỏi môi trường cám dỗ.

Làm đúng ba bước trên đây, chắc chắn chúng ta sẽ thắng mọi cám dỗ. Thay thế “sự tà dâm” bằng các tội danh khác, khi cần.

Câu hỏi 4: Con dân Chúa có thể kết hôn trẻ nhất là bao nhiêu tuổi?

Đáp: Tuổi kết hôn tùy thuộc vào luật pháp của địa phương. Tuy nhiên, theo Thánh Kinh, thì 20 tuổi mới là người trưởng thành.

Câu hỏi 5: Có thể kết hôn với người Công Giáo rồi từ từ hướng dẫn người ấy đến với lẽ thật của Lời Chúa hay không?

Đáp: Vấn đề không phải là kết hôn với người theo tôn giáo nào mà là kết hôn với người thật sự tin Chúa và hết lòng sống theo Lời Chúa. Người theo đạo Công Giáo hay người theo đạo Tin Lành, nếu chỉ sống theo các truyền thống của giáo hội thay vì sống theo Lời Chúa thì còn tệ hơn người không biết Chúa; vì họ xưng nhận mình là con dân của Chúa mà không sống theo Lời Chúa.

Trong thực tế, người theo các giáo hội sẽ bắt bớ đức tin người sống theo Lời Chúa một cách khốc liệt hơn là người không biết Chúa. Trong thực tế, đưa dắt người chưa biết Chúa đến với lẽ thật của Lời Chúa dễ hơn là đưa dắt một người thuộc các giáo hội Công Giáo và Tin Lành.

Dù là người Công Giáo hay Tin Lành, nếu không sống theo Lời Chúa thì đều là kẻ chẳng tin, và nói dối.

I Giăng 2:3-7

3 Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài.

4 Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.

5 Nhưng ai giữ lời Ngài, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài.

6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.

7 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi chẳng viết điều răn mới cho các anh chị em, mà là điều răn cũ các anh chị em đã có từ lúc ban đầu. Điều răn cũ là lời mà các anh chị em đã nghe từ lúc ban đầu.

Điều răn cũ chính là Mười Điều Răn. Ai không vâng giữ Mười Điều Răn thì người ấy là kẻ chẳng tin. Mệnh lệnh của Chúa là:

Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Bởi vì sự công bình với sự không công bình có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Mỗi người được tự do chọn vâng phục Chúa hoặc chọn không vâng phục Chúa, và sẽ nhận lãnh trách nhiệm về sự không vâng phục của mình.

Câu hỏi 6: Chồng không tin Chúa hay phạm ngoại tình thì người vợ có nên từ chối quan hệ tính dục với chồng hay không?

Đáp: Lời Chúa dạy rất rõ:

I Cô-rinh-tô 6:15-20

15 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của mình là các chi thể của Đấng Christ sao? Vậy, có nên lấy các chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời không cho phép!

16 Các anh chị em chẳng biết rằng, người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một thân thể với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ trở nên một thịt.

17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một thể thiêng liêng {với Ngài}.

18 Hãy tránh sự tà dâm. Mỗi một tội người ta làm, đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự tà dâm, thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình.

19 Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

20 Bởi vì các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời, mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

Vì thế, khi người chồng phạm ngoại tình thì người vợ tin Chúa không thể tiếp tục quan hệ tính dục với chồng, và ngược lại. Chỉ có một biện pháp duy nhất là phải ly thân hoặc ly dị. Ly thân là trên phương diện luật pháp của thế gian vẫn là vợ chồng nhưng không tiếp tục quan hệ tính dục.

Mệnh lệnh của Chúa là: “Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin.” Nhưng trong trường hợp vợ chồng không tin Chúa, sau đó, một trong hai người tin Chúa, thì qua Phao-lô, Chúa vẫn cho phép người tin Chúa tiếp tục sống với người chồng hay vợ không tin Chúa. Người chồng hay vợ không tin Chúa được “thánh hóa” qua người chồng hay vợ tin Chúa của mình. Ý nghĩa của sự thánh hóa được nói đến ở đây là: Đức Chúa Trời biệt riêng người không tin Chúa ấy, ban phước cho người ấy, để người ấy xứng đáng làm chồng hay vợ của một người tin Chúa. Điều ấy không có nghĩa là người không tin Chúa được cứu nhờ có chồng hay vợ tin Chúa.

Tuy nhiên, Chúa không buộc con dân Chúa phải tiếp tục sống chung với người chồng hay vợ không tin Chúa. Vì thế, khi người chồng hay vợ không tin Chúa bắt bớ đức tin của con dân Chúa, hoặc phạm ngoại tình, thì con dân Chúa nên ly thân hoặc ly dị. Sau khi ly dị có thể tái kết hôn với người tin Chúa.

I Cô-rinh-tô 7:12-16

12 Còn những người khác, chẳng phải Chúa mà là tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em cùng Cha nào có vợ không tin {Chúa} và nàng bằng lòng ở chung với mình, thì người ấy không nên từ bỏ nàng.

13 Và người đàn bà nào có chồng không tin {Chúa} mà nếu anh ta bằng lòng ở chung với mình, thì nàng không nên lìa bỏ anh ta.

14 Bởi vì, chồng không tin {Chúa} được thánh hóa qua vợ; vợ không tin {Chúa} được thánh hóa qua chồng; nếu không, con cái của các anh chị em chẳng tinh sạch, nhưng hiện nay, chúng là thánh.

15 Nếu kẻ không tin {Chúa} bỏ đi thì hãy để cho kẻ ấy bỏ đi. Người anh em cùng Cha hay là người chị em cùng Cha chẳng bị sự ràng buộc gì trong trường hợp đó. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta trong sự bình an.

16 Hỡi người làm vợ! Biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi người làm chồng! Biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?

Chúng ta cần ghi nhớ, lời khuyên trên đây của Phao-lô là điều được Chúa cho phép, chứ Chúa không truyền lệnh cho con dân Chúa phải tiếp tục sống chung với người chồng hay vợ không tin Chúa. Vì thế, nếu người chồng hay vợ không tin Chúa bách hại đức tin của chúng ta, hoặc cư xử thô bạo với chúng ta, hoặc phạm ngoại tình… thì chúng ta hãy ly dị, để được sống bình an trong Chúa. Không có lý do gì con dân Chúa cứ để cho con cái của ma quỷ tiếp tục làm khổ mình khi mình có quyền tự do ra khỏi sự bách hại của họ.

Trong sự ly dị, việc phân chia tài sản và quyền nuôi dưỡng con cái chúng ta phó thác lên Chúa và tuân theo luật pháp địa phương. Hãy tin cậy nơi quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Câu hỏi 7: Con dân Chúa người Việt có nên làm cắt bì [1], [2] cho con trai hoặc cho chính mình hay không?

Đáp: Sự cắt bì tiêu biểu cho sự cắt bỏ bản tính tội lỗi và là dấu hiệu cho giao ước của một người tin nhận Chúa. Trong thời Tân Ước, chính Đức Chúa Jesus Christ đã cắt bỏ bản tính tội lỗi của chúng ta qua sự chết chuộc tội của Ngài, gọi là sự cắt bì trong lòng. Vì thế, chúng ta không cần thi hành nghi thức cắt bì trên da thịt:

Chịu cắt bì chẳng là gì, không chịu cắt bì cũng chẳng là gì; mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 7:19).

Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, điều có giá trị, không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu.” (Ga-la-ti 5:6).

Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.” (Ga-la-ti 6:15).

Trong Ngài các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, nhưng là sự lột bỏ thân thể tội lỗi của xác thịt trong sự cắt bì của Đấng Christ.” (Cô-lô-se 2:11).

Nhưng sự cắt bì trên da thịt đem lại ích lợi về sức khoẻ, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm nơi bộ phận sinh dục. Nếu chúng ta cắt bì vì lý do vệ sinh thì là điều tốt. Còn nếu chúng ta cắt bì với lý do là để được cứu rỗi thì chúng ta sai. Riêng người I-sơ-ra-ên vẫn phải giữ sự cắt bì để được ở trong dòng dõi của Áp-ra-ham về phần xác thịt và để nhận được các lời hứa của Đức Chúa Trời dành riêng cho con cháu của Áp-ra-ham theo phần xác; điển hình là quyền nhận được đất tại xứ Ca-na-an.

Câu hỏi 8: Tôi tin nhận Chúa nhưng lại mắc chứng đồng tính luyến ái, chỉ cảm xúc và yêu người đồng phái tính với mình. Tôi phải làm sao?

Đáp: Thánh Kinh nói rõ, đồng tính luyến ái là sự loài người bị Đức Chúa Trời bỏ mặc cho đắm mình trong tội lỗi vì lòng họ ưa thích tội lỗi, không tin nhận, không vâng phục Đức Chúa Trời:

Rô-ma 1:18-28

18 Cơn giận của Thiên Chúa từ trên trời tỏ ra nghịch lại mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà đè nén lẽ thật.

19 Vì điều gì có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi,

20 bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và thần tính Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được,

21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

22 Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên ngu dại;

23 họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.

24 Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,

25 vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh đời đời! A-men.

26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.

27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.

28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Thánh Kinh cũng ghi rõ luật pháp của Thiên Chúa lên án chết sự quan hệ tính dục của những người cùng phái tính:

Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc; máu họ sẽ đổ lại trên mình họ.” (Lê-vi Ký 20:13).

Nếu một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì lập tức người ấy được Đức Chúa Trời tái sinh thành một người mới, là người được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật (Ê-phê-sô 4:24). Người ấy được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, kể cả tội tà dâm đồng tính luyến ái.

Ma quỷ có thể gieo rắc sự cám dỗ vào trong tâm trí của người vừa được cứu, xúi giục họ quay về phạm tà dâm đồng tính luyến ái. Người ấy chỉ cần kêu cầu danh Chúa, xin Chúa cứu và nhân danh Chúa truyền cho ma quỷ cùng sự cám dỗ phải lui ra, như đã trình bày trong phần trả lời cho câu hỏi 3 trên đây. Trong thực tế, chúng tôi đã giúp cho nhiều người thoát khỏi sự cám dỗ tà dâm đồng tính luyến ái, thoát khỏi sự cám dỗ thủ dâm, cùng sự cám dỗ xem, đọc những tài liệu khiêu dâm… bằng cách hướng dẫn họ kêu cầu danh Chúa và nhân danh Chúa.

Đồng tính luyến ái là một hình thức phạm tội trọng chứ không phải là bệnh. Một số giáo hội mang danh Chúa đã tuyên bố đồng tính luyến ái là bệnh. Tuyên bố như vậy là nghịch lại Lời Chúa. Chúng ta không kỳ thị, không lên án những người đồng tính luyến ái nhưng chúng ta phải gọi tội là tội. Chúng ta yêu thương họ và giúp họ nhận biết họ đang lún sâu trong tội, kêu gọi họ ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Câu hỏi 9: Chồng và gia đình chồng ở trong giáo hội Tin Lành, không giữ điều răn thứ tư và ép buộc tôi phải đi nhà thờ vào mỗi Chủ nhật với gia đình, không cho phép tôi dạy con cái vâng giữ điều răn thứ tư. Tôi phải làm sao?

Đáp: Như đã nói trong phần trả lời câu hỏi 5, vấn đề không phải là một người theo tôn giáo nào, ở trong giáo hội nào, mà là một người có thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và hết lòng sống theo Lời Chúa hay không.

Một người không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa là một người không tin Chúa. Nếu người ấy xưng nhận mình là tin Chúa thì người ấy là người nói dối (I Giăng 2:3-6). Trong người ấy không có lẽ thật. Lẽ thật chỉ có ở trong người tin và làm theo lẽ thật.

Cách cư xử với người chồng hay vợ không tin Chúa (cho dù người ấy đang sinh hoạt trong một nhà thờ Tin Lành) đã được trình bày trong phần trả lời cho câu hỏi 6 trên đây. Trong khi chờ đợi hoàn tất việc ly thân hoặc ly dị thì dâng trình mọi sự lên Chúa, xin Chúa mở đường cho mình sớm ra khỏi nghịch cảnh. Từ chối đi nhà thờ nhóm hiệp với những kẻ không vâng giữ điều răn của Chúa. Từ chối vi phạm ngày Sa-bát. Cứ tiếp tục dạy con cái lẽ thật của Lời Chúa. Nếu bị đánh đập thì có thể yêu cầu chính quyền can thiệp. Nhờ các anh chị em cùng đức tin cầu thay và cứu giúp. Nhưng phải tích cực lo việc ly thân hoặc ly dị, nếu cầu nguyện mà không tích cực làm theo Lời Chúa, để phân rẽ ra khỏi kẻ không tin và ô uế, thì lời cầu nguyện chỉ là vô ích.

Câu hỏi 10: Phụ nữ trong những ngày kinh nguyệt có thể nhóm hiệp với Hội Thánh, thờ phượng Chúa hay không? Vợ chồng có nên tránh quan hệ tính dục trong ngày Sa-bát hay không?

Đáp: Trong thời Tân Ước, tức là sau khi Đức Chúa Jesus Christ đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người, bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy lập tức được dựng nên mới, được nên thánh, và thân thể của người ấy trở thành đền thờ của Thiên Chúa, có sự hiện diện của Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh. Điều này khiến cho chúng ta hoàn toàn khác biệt với các thánh đồ trong thời Cựu Ước:

Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Nếu có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính các anh chị em là đền thờ.” (I Cô-rinh-tô 3:16-17).

Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Bởi vì các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời, mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:19-20).

Đức Thánh Linh kêu gọi con dân Chúa dâng thân thể làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời:

Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên các anh chị em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.” (Rô-ma 12:1).

Thực tế, con dân Chúa thờ phượng Chúa, dâng các của lễ đẹp lòng Chúa qua các việc làm lành của mình mỗi ngày, trong từng hơi thở:

Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jesus mà hằng dâng tế lễ bằng lời tôn vinh cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng cứu giúp, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 13:15-16).

Thân thể của con dân Chúa là đền thờ của Thiên Chúa có Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể, ngay cả khi người ấy đang tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân, hay đang có kinh nguyệt. Thậm chí, ngay cả khi người ấy phạm tội. Thân thể của con dân Chúa là một phần trong thân thể của Đấng Christ. Vì thế, không có lý do gì mà một người không được nhóm hiệp với Hội Thánh, thờ phượng Chúa trong khi đang có kinh nguyệt. Vì thế, một người chỉ cần tắm gội, giữ cho thân thể mình được sạch sẽ là có thể nhóm hiệp với Hội Thánh, thờ phượng Chúa trong mọi nơi, trong mọi lúc.

Tương tự như vậy là sự vợ chồng quan hệ tính dục với nhau. Vợ chồng có thể quan hệ tính dục với nhau bất cứ lúc nào thuận tiện. Lời Chúa dạy:

I Cô-rinh-tô 7:3-6

3 Chồng hãy làm hết bổn phận về tính dục đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy.

4 Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, mà là vợ.

5 Các anh chị em đừng từ chối nhau, trừ khi cùng bằng lòng dành một thời gian chuyên việc kiêng ăn và cầu nguyện, rồi trở lại cùng nhau, để Sa-tan không cám dỗ các anh chị em khi các anh chị em thiếu kiềm chế.

6 Nhưng đây là điều tôi cho phép, chứ chẳng phải là điều tôi truyền bảo.

Phao-lô cho phép vợ chồng tạm gác việc chăn gối với nhau để chuyên tâm kiêng ăn và cầu nguyện trong một thời gian, chứ ông không truyền lệnh cho họ phải làm như vậy. Nếu cả vợ lẫn chồng muốn tạm gác việc quan hệ tính dục, biệt riêng ngày Sa-bát cho sự thờ phượng Chúa, thì đó là một điều tốt. Nhưng quan niệm cho rằng không nên quan hệ tính dục trong ngày Sa-bát là sai. Vì sự quan hệ tính dục của vợ chồng là bổn phận của loài người do Chúa quy định, là sự thiêng liêng và huyền nhiệm. Sự quan hệ đó là thánh, được thể hiện trong danh Chúa, vì vâng phục Chúa, và vì sự vinh quang của Thiên Chúa.

Câu hỏi 11: Tại sao con cái là cơ nghiệp do Chúa ban mà sự có kinh nguyệt và sinh con bị xem là ô uế? Ngày nay, con dân Chúa là phụ nữ khi có kinh nguyệt và sinh con thì có phải bị ô uế theo số ngày Thánh Kinh Cựu Ước đã quy định hay không?

Đáp: Đó là sự ô uế về thân thể (Lê-vi Ký 12:2-5; 15:19), chỉ cần tắm gội cho sạch sẽ sau kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi sinh con, để được tinh sạch. Thời gian bảy ngày khi có kinh nguyệt hoặc khi sinh con trai và 14 ngày khi sinh con gái có lẽ là thời gian tránh sự tắm trong nước (vẫn có thể lau mình bằng khăn ướt). Thời gian kiêng cữ 33 ngày khi sinh con trai và 66 ngày khi sinh con gái hàm ý tránh sự quan hệ tính dục với chồng, vì cơ thể của người đàn bà bị yếu đuối trong khoảng thời gian ấy. Sự có kinh nguyệt và sự sinh con dẫn đến sự mất một lượng máu và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, cần có thời gian cho cơ thể phục hồi qua sự ăn uống và nghỉ ngơi. Khi sinh con gái thì phải nghỉ ngơi lâu hơn khi sinh con trai, có thể là do sự có thai và sinh con gái làm hao tổn nhiều sinh lực của người đàn bà hơn là sự có thai và sinh con trai.

Vì lý do vệ sinh và sức khoẻ, phụ nữ là con dân của Chúa ngày nay nên:

  • Kiêng tắm gội trong bảy ngày của kỳ kinh nguyệt hoặc khi sinh con trai và 14 ngày khi sinh con gái.

  • Kiêng việc quan hệ tính dục với chồng cho đến 7 ngày sau khi có kinh nguyệt; 40 ngày sau khi sinh con trai (7 ngày + 33 ngày); 80 ngày sau khi sinh con gái (14 ngày + 66 ngày).

Sự kiện không đụng đến đồ thánh, không đi đến nơi thánh chỉ áp dụng cho con dân của Chúa thời Cựu Ước, khi mà thân thể của họ chưa trở thành chi thể của Đấng Christ, chưa trở thành đền thờ của Thiên Chúa.

Câu hỏi 12: Con dân Chúa có thể ngừa thai theo phương pháp tự nhiên hay không? Trường hợp cần phải phá thai để cứu người mẹ thì sao?

Đáp: Con cái là cơ nghiệp Thiên Chúa ban cho loài người (Thi Thiên 127:3). Vì thế, tất cả các trường hợp ngừa thai đều là phạm thượng, xem sự ban cho của Thiên Chúa là gánh nặng, là tai họa. Thiên Chúa là Đấng biết hết mọi sự và yêu loài người trên hết mọi sự. Ngài không bao giờ khiến sự sinh con là gánh nặng cho con dân của Ngài. Chúng ta không cần phải lo lắng về sự nuôi con, vì chính Chúa là Đấng quan phòng chúng ta. Lẽ nào Chúa ban con cái cho chúng ta làm cơ nghiệp mà Ngài lại không ban cho chúng ta phương tiện và năng lực nuôi dạy chúng? Người thế gian còn biết nói câu: “Trời sinh voi, sinh cỏ!” Huống hồ gì chính Đức Chúa Jesus Christ đã khẳng định rằng:

Ma-thi-ơ 6:31-33

31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Hoặc chúng ta sẽ uống gì? Hoặc chúng ta sẽ mặc gì?

32 Vì các dân ngoại vẫn tìm tất cả những sự đó. Vì Cha Trời của các ngươi biết các ngươi cần những sự đó.

33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.

Và chúng ta luôn ghi nhớ:

Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).

Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6).

Con dân Chúa cũng tuyệt đối không phá thai, vì phá thai là phạm điều răn thứ sáu, phạm tội giết người (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:17). Cho dù sự phá thai có thể giúp cứu sống người mẹ thì con dân Chúa cũng không chọn phá thai, vì con dân Chúa không thể chọn phạm tội giết người để cứu lấy mạng sống của mình. Chúng ta chỉ dâng trình nan đề của mình lên Chúa, yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Nếu Chúa chọn để cho cả mẹ lẫn con đều qua đời, thì đó cũng là điều tốt nhất Chúa cho phép xảy đến cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa mà đón nhận.

Vấn đề không phải là chọn lựa giữa sự sống và sự chết của thân thể xác thịt này, mà là chọn lựa vâng giữ hay không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta sống cho Chúa và chết cho Chúa, vì chúng ta thuộc về Chúa:

Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” (Rô-ma 14:7-8).

Riêng trong trường hợp tự vệ, chúng ta có thể giết kẻ gian để bảo vệ mạng sống của mình. Đó là lý do Chúa bảo các môn đồ của Ngài bán áo mua gươm, vì Ngài sẽ không còn đồng hành với họ (Lu-ca 22:36). Nếu kẻ gian tấn công chúng ta và bị chết bởi tay của chúng ta thì đó là vì Chúa đã đặt để như vậy (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:13). Luật pháp của loài người cũng không lên án sự giết người vì tự vệ.

Nguyện Lời Chúa đem lại cho chúng ta sự khôn sáng, để chúng ta biết áp dụng Lời Chúa vào trong nếp sống mỗi ngày. Nguyện ân điển của Đấng Christ đổ đầy trong chúng ta để chúng ta có thể sống trọn vẹn theo Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh cứ dẫn dắt chúng ta bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
01/10/2016

Ghi Chú

[1] Sáng Thế Ký 17:10-14

[2] https://vi.wikipedia.org/wiki/Cắt_bao_quy_đầu

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/. Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.