Hỏi & Đáp: Sống và Chết Trong Chúa

3,415 views

Con Dân Chúa:

Tôi là một tín hữu Tin Lành, nhưng tôi không biết trả lời làm sao khi có người thân (người này chua tin Chúa) hỏi sau khi đọc trên trang web Hoithanh.com về trường hợp của MS Trần Hữu Phước (bị bệnh xuất  huyết não nặng), mong nhờ các tín hữu cầu thay cho MS, là: “Các tín hữu, ai cũng biết là để ông MS chết  thì về với Chúa trên thiên đàng vinh hiển không tốt hơn sao, mà lại cầu nguyện cho ông sống trong đau đớn?” (chắc chắn bệnh này để lại di chứng)? Mong chú Tim giải thích giúp, xin cảm ơn nhiều!

Tim Huỳnh:

Nói chung, con dân chân thật của Chúa hoàn toàn không sợ chết bởi vì:

“Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời, bởi Thiên Chúa, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời.” (II Cô-rinh-tô 5:1, 2)

Người hầu việc Chúa chân thật nào cũng có cùng tâm tình với Sứ Đồ Phao-lô:

“Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ.” (Phi-líp 1:23-25)

Nếu đẹp ý Chúa, nghĩa là, nếu Chúa muốn thì sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ chữa lành kẻ bệnh, cứu sống kẻ chết để danh Chúa được tôn vinh giữa thiên hạ. Khi cầu nguyện chúng ta cần tin chắc rằng Chúa có quyền làm thành điều chúng ta cầu xin; nhưng chúng ta cũng nên theo gương của Đức Chúa Jesus mà phó thác mọi sự theo thánh ý của Đức Chúa Cha: “không theo ý con nhưng theo ý Cha!”

Tôi không tin là các tín hữu cầu nguyện cho Mục Sư Trần Hữu Phước sống trong đau đớn mà là họ cầu xin Chúa chữa lành ông cách siêu nhiên để tỏ bày sự vinh quang của Ngài. Trên một phương diện khác, nếu Chúa không muốn chúng ta chết mà muốn chúng ta chịu khổ vì bị bắt bớ, tật bệnh, tù đày để bày tỏ lòng trung tín của chúng ta đối với Chúa trong mọi cảnh ngộ thì chúng ta cũng nên vui mừng, cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta được dự phần trong sự thương khó của Ngài:

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì Đức Linh của Đức Chúa Trời và của sự vinh quang đậu trên anh em” (I Phi-e-rơ 4:12-14).

Nói tóm lại:

“Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7, 8).

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28)