3,473 views

Chú Giải: Rô-ma 7:1-6 – Tín Đồ Đấng Christ Thoát Khỏi Tội Lỗi và Hình Phạt

Huỳnh Christian Timothy

Phần âm thanh của bài giảng
có nhiều chi tiết và thí dụ hơn phần bài viết

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này

https://www.opendrive.com/folders?NV80NzQ1NzRfV2NLUVM

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Rô-ma 7:1-6 (Bản Dịch Ngôi Lời)

1 Các anh em không biết rằng (tôi đang nói với những người biết luật pháp), luật pháp chỉ cai trị người ta, khi người ta còn sống hay sao?

2 Đối với người đàn bà có chồng, nếu chồng còn sống bao lâu, thì bởi luật pháp, nàng bị ràng buộc với chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết, thì nàng được thoát khỏi luật pháp của chồng mình.

3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống, mà nàng thuộc về người đàn ông khác, thì nàng bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của nàng chết, thì nàng được tự do khỏi luật pháp ấy; dầu nàng thuộc về một người đàn ông khác, cũng không là đàn bà ngoại tình.

4 Thế nên, hỡi các anh em của tôi! Bởi thân thể của Đấng Christ, các anh em cũng đã bị chết đối với luật pháp, mà thuộc về một người khác, là người đã sống lại từ kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.

5 Vì khi chúng ta vốn ở trong xác thịt, thì những sự thèm muốn của những tội lỗi, qua luật pháp, đã tác động trong các chi thể của chúng ta, để kết quả cho sự chết.

6 Nhưng bây giờ, chúng ta đã thoát khỏi luật pháp. Chúng ta đã chết bởi sự mà chúng ta bị nắm giữ. Vậy nên, chúng ta hãy phục vụ trong sự đổi mới của tâm linh, mà đừng trong sự xưa cũ của văn tự.

Luật pháp chỉ cai trị người sống
Luật pháp của tội lỗi không còn quyền trên người đã chết trong Đấng Christ

1 Các anh em không biết rằng (tôi đang nói với những người biết luật pháp), luật pháp chỉ cai trị người ta, khi người ta còn sống hay sao?

Mục đích luật pháp của một quốc gia bao gồm ba yếu tố:

(1) để bảo vệ chính quyền của quốc gia;

(2) để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của quốc gia;

(3) để bảo vệ sự sống và hạnh phúc của công dân.

Tuy nhiên, đối với một chính quyền hà khắc, thì luật pháp của quốc gia chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của những kẻ cầm quyền trong khi bốc lột công dân, và sẵn sàng đánh đổi chủ quyền cùng sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia cho quyền lợi riêng của giới cầm quyền.

Chúng ta có thể ví luật pháp của Đức Chúa Trời như là luật pháp của một chính quyền tốt; còn luật pháp của tội lỗi, như là luật pháp của một chính quyền xấu.

Luật pháp vừa có tính cách buộc người ta phải tuân thủ một quy định, vừa lên án và thi hành án phạt cho người vi phạm quy định đã đưa ra. Tuy nhiên, luật pháp chỉ có hiệu lực với người sống. Dù là luật pháp của một chế độ vì dân vì nước hay luật pháp của một chế độ tàn bạo hà hiếp dân, không luật pháp nào có thể cai trị một công dân đã chết. Khi một người đã chết thì có hai điều xảy ra đối với luật pháp:

(1) Người chết không còn làm ra những sự chống lại luật, cho nên, luật pháp trở thành vô nghĩa đối với người chết.

(2) Người chết không thể thi hành án phạt của luật pháp, cho nên, luật pháp trở thành vô quyền đối với người chết.

Phao-lô dùng ý, “luật pháp chỉ cai trị người ta, khi người ta còn sống,” để giải thích cho tín đồ biết rằng: đối với luật pháp của tội lỗi, tín đồ đã chết, cho nên, tội lỗi không còn có quyền trên tín đồ. Vì thế, mà Phao-lô đã viết:

…vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, để cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa” (Rô-ma 6:6).

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Như vậy, Rô-ma 7:1 cho chúng ta biết: tội lỗi không còn cai trị trên tín đồ Đấng Christ, là người đã chết trong Đấng Christ.

Người sống không bị ràng buộc với người chết

2 Đối với người đàn bà có chồng, nếu chồng còn sống bao lâu, thì bởi luật pháp, nàng bị ràng buộc với chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết, thì nàng được thoát khỏi luật pháp của chồng mình.

3 Vậy, nếu đang lúc chồng còn sống, mà nàng thuộc về người đàn ông khác, thì nàng bị gọi là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng của nàng chết, thì nàng được tự do khỏi luật pháp ấy; dầu nàng thuộc về một người đàn ông khác, cũng không là đàn bà ngoại tình.

Trong khi câu 1 nói đến sự vô hiệu của luật pháp đối với người chết, thì câu 2 và 3 nói đến sự ràng buộc bởi luật pháp giữa hai người sẽ bị vô hiệu, khi một trong hai người bị chết. Điều này không phải chỉ áp dụng riêng cho mối quan hệ vợ chồng, mà là bất cứ sự ràng buộc nào giữa hai người, cũng đều bị kết thúc khi một trong hai người chết. Phao-lô chỉ dùng sự ràng buộc giữa vợ chồng làm điển hình.

Phao-lô dùng ý này để nói đến một lẽ thật cơ bản trong đức tin: Tín đồ không còn bị ràng buộc với con người cũ, là bản ngã chỉ biết chìu theo các tham vọng của xác thịt, đã chết. Nhưng tín đồ được tự do kết hợp với Đấng Christ. Vì con người cũ đã chết nên con người cũ không còn quyền trên chúng ta. Luật pháp của tội lỗi vốn ràng buộc chúng ta với con người cũ cũng không còn quyền trên chúng ta. Tất cả những hứa nguyện, những ham muốn đối với con người cũ… đều đã bị cái chết của con người cũ làm cho vô hiệu. Vì thế, tín đồ không còn gắn bó và phục vụ con người cũ, nhưng gắn bó và phục vụ cho Đấng Christ.

Nói cách khác, trước đây, tôi và con người cũ là một, như vợ với chồng là một. Khi con người cũ chết, thì tôi được tự do nên một với Đấng Christ, như chồng chết thì vợ được tự do kết hợp với chồng mới.

Sự chết và sự sống lại trong Đức Chúa Jesus Christ

Tôi, tức là linh hồn! Linh hồn gắn bó nên một với tâm linh cũ và xác thịt cũ (thân thể thiêng liêng và thân thể vật chất), làm ra những việc nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời, nên tôi đã bị luật pháp của tội lỗi cai trị và sẽ bị luật pháp của Đức Chúa Trời hình phạt. Có ba lựa chọn được Đức Chúa Trời dành cho tôi:

Lựa chọn 1: Nếu tôi không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì:

(a) Tôi vẫn sống trong tội, vẫn ở dưới sự cai trị bởi luật pháp của tội lỗi. Luật pháp của tội lỗi là điều cám dỗ và ép buộc tâm linh tôi thờ lạy bất cứ điều gì khác, ai khác thay vì thờ lạy Đức Chúa Trời. Luật pháp của tội lỗi cám dỗ và ép buộc xác thịt tôi làm ra những điều nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời.

(b) Sau sự chết thứ nhất thì tôi sẽ bị luật pháp của Đức Chúa Trời phán xét, lên án về mọi điều tội lỗi tôi đã làm ra. Tôi sẽ nhận lãnh hình phạt cho mỗi tội lỗi tôi đã làm ra, nhưng hình phạt chung cho tất cả những ai không vâng phục Đức Chúa Trời, là sự chết thứ nhì, tức là bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Lựa chọn 2: Nếu tôi tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì:

(a) Linh hồn tôi, tức bản ngã, tức cái thân vị của thực thể “tôi” vốn đang sống trong tội lỗi, lập tức chết và được tái sinh trong Đấng Christ. Chết vì bị luật pháp của Đức Chúa Trời phán xét! Sống lại vì Đấng Christ đã hy sinh mạng sống đời đời của Ngài để cứu tôi ra khỏi sự chết đời đời. Khi đó, vì linh hồn của tôi đã chết, nên tôi hoàn toàn thoát khỏi luật pháp của tội lỗi, nghĩa là tội lỗi không còn sai khiến được tôi, và tôi cũng không còn bị đoán phạt bởi luật pháp của Đức Chúa Trời. Sau khi tôi được tái sinh, nếu vì sơ xuất hay yếu đuối mà tôi lại phạm tội, thì sự chết của Đấng Christ đã cứu tôi ra khỏi sự chết đời đời, vẫn tiếp tục cứu tôi ra khỏi sự hình phạt bởi luật pháp của Đức Chúa Trời, theo các án phạt dành cho những ai vi phạm các điều răn của Ngài. Cho nên:

…hiện nay chẳng còn có án phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ Jesus; vì luật pháp của Đấng Thần Linh sự sống đã nhờ Đấng Christ Jesus buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:1-2).

(b) Phần tâm linh của con người cũ của tôi (thân thể thiêng liêng, còn gọi là tâm thần) lập tức được Đức Thánh Linh tái sinh trong Đấng Christ. Nhờ đó, tôi có sự tri thức về Thiên Chúa, được giao thông với Ba Ngôi Thiên Chúa, và có thể thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm linh và lẽ thật.

(c) Phần thể xác của tôi vẫn đang chết, nhưng sau khi đã chết, thì sẽ được phục sinh vinh quang. Trong khi chờ đợi cho thể xác hoàn tất sự chết của nó và được phục sinh, thì chính thân thể xác thịt của tôi cũng đã được đổi mới, để nói tiếng mới, tức là ngôn ngữ của tình yêu, để làm ra những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho tôi (Rô-ma 6:13, 19; Ê-phê-sô 2:10).

Và như vậy: linh hồn tôi gắn bó với con người mới bao gồm tâm linh được tái sinh và xác thịt được đổi mới, trở nên một, như trước đây đã gắn bó và trở nên một với con người cũ. Tôi phải trung tín, chung thủy với người mới đang sống và sẽ sống mãi mãi, thay vì trung tín và chung thủy với người cũ đã chết.

Lựa chọn 3 (chỉ có sau khi một người đã làm lựa chọn 2): Quay về sống trong tội lỗi, làm trọn các điều ham muốn của xác thịt, thì:

Tôi là kẻ: “giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đấng Thần Linh của ân điển” (Hê-bơ-rơ 10:29); và như vậy, tôi đáng bị hình phạt rất nặng.

Lời Chúa đã nghiêm khắc cảnh cáo:

Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi” (Hê-bơ-rơ 10:26-27).

Tín đồ liên kết với Đấng Christ để kết quả cho Đức Chúa Trời

4 Thế nên, hỡi các anh em của tôi! Bởi thân thể của Đấng Christ, các anh em cũng đã bị chết đối với luật pháp, mà thuộc về một người khác, là người đã sống lại từ kẻ chết, để chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.

Bởi thân thể của Đấng Christ, các anh em cũng đã bị chết đối với luật pháp:” có nghĩa là người tin Chúa thì con người cũ đồng chết trong cái chết của Chúa:

…anh em chẳng biết rằng, chúng ta hết thảy đều đã chịu phép báp-tem trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu phép báp-tem trong sự chết Ngài sao” (Rô-ma 6:3).

Luật pháp được nói đến ở đây là luật thiên nhiên của Thiên Chúa. Luật thiên nhiên của Thiên Chúa khiến cho một người luôn luôn là sự kết hợp làm một của ba yếu tố: Linh hồn, thân thể thiêng liêng là tâm linh, và thân thể vật chất là xác thịt.

Tuy nhiên, nếu chúng ta tin nhận Đấng Christ, thì chúng ta được kết hợp với Ngài, để sự chết và sự sống của Ngài trở thành sự chết và sự sống của chúng ta. Nhờ được kết hợp với Đấng Christ bởi đức tin, mà chúng ta được giao thông với Đấng Christ trong sự chết và sự sống lại của Ngài:

Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-tem trong sự chết Ngài, để cho Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau” (Rô-ma 6:4-5).

Nhờ được giao thông với Đấng Christ mà tất cả tội lỗi của chúng ta được chất lên thân thể của Đấng Christ, bị hình phạt trên Đấng Christ; và sự công chính của Đấng Christ được tuôn đổ trong chúng ta.

Vậy, khi sự chết trong Đấng Christ xảy ra cho chúng ta, thì chúng ta thoát khỏi mọi án phạt của luật pháp của Đức Chúa Trời (án phạt đó đã được Đấng Christ gánh thay cho chúng ta). Liền sau đó, sự sống lại trong Đấng Christ cũng xảy ra cho chúng ta. Chúng ta được tái sinh phần hồn thành một bản ngã mới và được tái sinh phần linh thành một thân thể thiêng liêng mới, mang lấy trọn vẹn sự công bình và thánh khiết của Thiên Chúa:

…anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24).

…mà mặc lấy người mới, là người được đổi ra mới trong sự hiểu biết, theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy” (Cô-lô-se 3:10).

Theo luật thiên nhiên, linh hồn vừa được tái sinh đó, hoàn toàn không còn bị ràng buộc với con người cũ đã chết nữa, mà có quyền chọn lựa để kết hợp với tâm linh vừa được dựng nên mới và thân thể xác thịt vừa được máu của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch tội, được Đức Thánh Linh ngự vào, đổi mới.

Khi chúng ta được giao thông với Đấng Christ, thì sự chết của Ngài làm cho con người cũ của chúng ta chết và sự sống lại của Ngài làm cho chúng ta được sống lại thành một người mới, không còn liên quan hay bị ràng buộc gì với con người cũ đã chết nữa:

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Thuộc về một người khác, là người đã sống lại từ kẻ chết:” có nghĩa là: thuộc về Đức Chúa Jesus Christ.

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).

Đấng Christ sống trong tôi, có nghĩa là Ngài hành động trong tôi. Trong khi đó, Đức Chúa Trời ở trong tôi để làm Cha và làm Đức Chúa Trời của tôi; Đức Thánh Linh ở trong tôi để dạy cho tôi các lẽ thật của Lời Chúa, và ban cho tôi năng lực để tôi sống theo Lời Chúa.

Những câu Thánh Kinh dưới đây cho chúng ta biết Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Cha, và Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta:

Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta” (I Giăng 4:12).

Nếu như có ai xưng Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:15).

Chúng ta đã biết và tin tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu, ai ở trong tình yêu, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy”(I Giăng 4:16).

Anh em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)?

Anh em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao” (I Cô-rinh-tô 6:19)?

Kết quả cho Đức Chúa Trời:” tức là làm thành tất cả những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta:

Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).

Nếp sống cũ và nếp sống mới

5 Vì khi chúng ta vốn ở trong xác thịt, thì những sự thèm muốn của những tội lỗi, qua luật pháp, đã tác động trong các chi thể của chúng ta, để kết quả cho sự chết.

Những sự thèm muốn của những tội lỗi:” Khi con người cũ còn sống – tức là lúc chúng ta chưa thật lòng ăn năn tội và chưa tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để được ở trong Ngài, được giao thông với Ngài trong sự chết và sự sống lại của Ngài, được tha tội và làm cho sạch tội, được dựng nên mới – thì chúng ta sống trong xác thịt, nên phải đáp ứng tất cả những sự thèm muốn bất chính của xác thịt, tức là những sự thèm muốn nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời, cho nên gọi là sự thèm muốn của những tội lỗi. Chúng ta chú ý danh từ tội lỗi được dùng ở đây với hình thức số nhiều. Tức là có rất nhiều sự nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời ở những mức độ khác nhau, trong các phương diện khác nhau, bởi các hình thức khác nhau.

Mức độ khác nhau từ nhẹ đến nặng. Có những tội đến nỗi chết và những tội không đến nỗi chết (I Giăng 5:17). Phương diện khác nhau từ thân thể thiêng liêng, linh hồn, cho đến thân thể vật chất. Hình thức khác nhau từ ý nghĩ, cử chỉ, dáng điệu, lời nói, cho đến việc làm.

Qua luật pháp:” Luật pháp của Chúa giúp cho chúng ta biết tiêu chuẩn của Chúa trong mọi sự, để chúng ta tuân theo mà được bảo vệ và được phước. Tội lỗi là sự nghịch lại luật pháp của Chúa, đem lại hậu quả là đau khổ và sự chết! Nếu không có luật pháp thì chúng ta có thể làm nghịch lại tiêu chuẩn của Chúa, nhưng chúng ta không phạm tội. Nếu không có luật pháp thì khi chúng ta làm nghịch lại tiêu chuẩn của Chúa, chúng ta có thể gánh lấy đau khổ, nhưng chúng ta sẽ không bị Đức Chúa Trời đoán phạt, vì không có luật pháp.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài không muốn chúng ta vô tình nghịch lại tiêu chuẩn của Ngài, tức là ý muốn của Ngài, mà bị đau khổ và mất phước, nên Ngài đã ban luật pháp cho chúng ta.

Nhưng cái ý chí tự do lựa chọn trong chúng ta đã chọn làm nghịch lại các điều luật pháp của Chúa ngăn cấm. Sự chọn lựa chống nghịch luật pháp tức là tội lỗi, và tội lỗi đã dựa vào từng điều luật của Chúa để giục chúng ta vi phạm, cho đến khi sự chết thứ nhất hoàn thành trên thân thể xác thịt của chúng ta.

6 Nhưng bây giờ, chúng ta đã thoát khỏi luật pháp. Chúng ta đã chết bởi sự mà chúng ta bị nắm giữ. Vậy nên, chúng ta hãy phục vụ trong sự đổi mới của tâm linh, mà đừng trong sự xưa cũ của văn tự.

Bởi sự yêu thương của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, và sự thông công của Đức Thánh Linh, mà chúng ta được tha tội, được rửa sạch tội, được dựng nên mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhờ đó, chúng ta thoát khỏi sự cai trị của luật pháp tội lỗi, thoát khỏi mọi hình phạt của luật pháp Đức Chúa Trời, mà sống một đời sống mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Đời sống mới trong Đức Chúa Jesus Christ là đời sống để cho Đấng Christ sống trong chúng ta, tức là yêu như Đấng Christ yêu, thờ phượng Đức Chúa Trời như Đấng Christ thờ phượng, và làm những việc Đấng Christ làm.

Chúng ta thoát khỏi sự cai trị của luật pháp tội lỗi, cho nên, tội lỗi không thể ép chúng ta kết hợp làm một với con người cũ, không thể ép chúng ta tiếp tục làm ra những điều trái nghịch với các điều răn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta được thoát khỏi mọi hình phạt của luật pháp Đức Chúa Trời, không có nghĩa là luật pháp của Đức Chúa Trời không còn nữa. Nếu luật pháp của Đức Chúa Trời không còn nữa, thì tại sao trong thời Tân Ước, Đức Thánh Linh lại thêm hai điều răn: (1) kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngộp, và (2) chớ tà dâm (Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28-29)? Không lẽ tín đồ Đấng Christ chỉ cần vâng giữ hai điều răn này mà không cần vâng giữ Mười Điều Răn? Và tại sao Đức Thánh Linh, qua Phao-lô, bảo chúng ta phải làm cho vững bền luật pháp, là điều đã có trước hai điều răn Đức Thánh Linh ban cho Hội Thánh dân ngoại:

Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp” (Rô-ma 3:31)?

Và tại sao Thánh Kinh định nghĩa thánh đồ của Chúa là người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus?

Đây là sự nhẫn nại của các thánh đồ, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin trong Đức Chúa Jesus” (Khải Huyền 14:12).

Chúng ta đã chết bởi sự mà chúng ta bị nắm giữ:” Sự nắm giữ chúng ta ấy là tội lỗi, và công giá của tội lỗi là sự chết. Tội lỗi trả công cho mọi việc làm sai trái của chúng ta một cách rời rộng!

Vậy nên, chúng ta hãy phục vụ trong sự đổi mới của tâm linh, mà đừng trong sự xưa cũ của văn tự:” Phục vụ đây là phục vụ Thiên Chúa, tức là sống cho Thiên Chúa. Vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà sống:

Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Phục vụ trong sự đổi mới của tâm linh tức là phục vụ trong thân thể thiêng liêng đã được Thiên Chúa làm cho mới lại, khiến cho chúng ta có tri thức sâu nhiệm về các điều răn của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ vâng giữ các điều răn của Ngài theo hình thức bên ngoài, như được viết thành chữ.

Phục vụ Thiên Chúa trong sự xưa cũ của văn tự tức là cố gắng giữ sao cho thân thể xác thịt đừng vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, để không ai có thể đọc ra Mười Điều Răn ấy mà lên án bất cứ một việc làm nào của chúng ta. Phục vụ Thiên Chúa trong sự đổi mới của tâm linh tức là, chẳng những giữ cho thân thể xác thịt không phạm điều răn của Đức Chúa Trời, mà ngay cả thân thể thiêng liêng cũng không vi phạm. Người ta rất có thể bên ngoài: cầu nguyện, làm ơn, chúc phước cho kẻ thù, để không vi phạm văn tự của điều răn; nhưng bên trong thì: cay đắng và nguyền rủa kẻ thù! Người ta rất có thể bên ngoài: đạo mạo, nghiêm trang, chợt nhìn thấy những sự cám dỗ tà dâm thì quay đi; nhưng bên trong thì: tha hồ tưởng tượng ra những hình ảnh, động tác khiêu gợi sự tà dâm.

Phục vụ Thiên Chúa trong sự đổi mới của tâm linh không hề có nghĩa là thân thể xác thịt không cần phải vâng theo Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời nữa. Trái lại, chẳng những thân thể xác thịt mà thân thể thiêng liêng đều giữ vẹn Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, “làm cho vững bền luật pháp” của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Có như vậy, chúng ta mới kinh nghiệm được: “ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào” (Rô-ma 12:2).

Huỳnh Christian Timothy
07.12.2013

Share This:

Comments are closed.