Hội Thánh – Phần 04: Chức Vụ Tiên Tri

2,807 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

“Tiên tri” là một danh từ Hán Việt. Tiên là trước. Tri là biết. Tiên tri là biết trước. Người tiên tri là người biết trước một việc sẽ xảy ra. Nói tiên tri là nói trước về một việc sẽ xảy ra. Trong các ngoại giáo và các tục mê tín dị đoan, đều có những người xưng là tiên tri và nói tiên tri theo nghĩa như vậy.

Từ ngữ “tiên tri” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh là “nabiy’,” /na-vi/ [1], trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “prophētēs,” /pro-phế-tết/ [2]. Từ ngữ này, khi được dùng để nói đến các tiên tri Thời Cựu Ước hay chức vụ tiên tri trong Hội Thánh, thì có nghĩa là: “Phát ngôn viên của Đức Chúa Trời,” tức là người rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời cho người khác. Tiên tri của Chúa:

  • Rao và giảng Lời của Chúa. Rao là lập lại, giảng là giải thích. Tiên tri của Chúa rao giảng cho người chưa biết Chúa để họ biết Ngài và tin nhận Ngài. Tiên tri của Chúa rao giảng cho con dân Chúa để họ nhớ, hiểu và sống theo Lời Chúa, được vui mừng và được an ủi bởi Lời Chúa.

  • Trong sự rao và giảng Lời Chúa, bao gồm sự công bố những điều Chúa sẽ làm trong tương lai, mà phần lớn đã được ghi chép trong sách Khải Huyền. Hiện nay, tiên tri của Chúa nhấn mạnh đến sự Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và sự Chúa sẽ phán xét toàn thế gian trong Kỳ Đại Nạn.

  • Cáo trách con dân Chúa về sự phạm tội và kêu gọi con dân Chúa ăn năn tội.

Đối với các tiên tri trước thời Hội Thánh được thành lập, thì họ nhận sứ điệp qua lời phán trực tiếp từ Đức Chúa Trời để thông truyền. Các sứ điệp đó đã được ghi chép lại trong các sách tiên tri của Thánh Kinh.

Đối với các tiên tri trong Hội Thánh, sau khi sách cuối cùng của Thánh Kinh, là sách Khải Huyền, và cũng là sứ điệp tiên tri cuối cùng của Đức Chúa Trời được ghi chép, thì họ chỉ thông truyền những sứ điệp đã được Đức Chúa Trời mạc khải trong Thánh Kinh. Từ đó, chỉ có Thánh Kinh là nền tảng và thẩm quyền duy nhất cho đức tin và nếp sống Đạo của con dân Chúa. Từ đó, các tiên tri của Chúa chuyên về chức năng “rao giảng Lời của Chúa” và “công bố trước những điều Chúa sẽ làm trong tương lai” như đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Từ đó, không còn cần thiết để Đức Chúa Trời phán trực tiếp một sứ điệp gì cho các tiên tri để họ thông truyền lại cho người khác. Những gì Đức Chúa Trời muốn cho toàn thể loài người biết, thì Ngài đã phán; và những lời phán ấy đã được ghi chép đầy đủ trong Thánh Kinh.

Chúng ta cần ghi nhớ lẽ thật này: Thiên Chúa Ngôi Con, là Lời của Đức Chúa Trời (Ngôi Lời), đã nhập thế làm người, trực tiếp phán truyền tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết: “Chẳng ai từng thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha: là Đấng đã giải bày Cha” (Giăng 1:18). Nếu cho rằng, ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn còn phán truyền những điều trước kia Ngài chưa phán truyền, thì có khác nào cho rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã không hoàn thành sự giải bày Cha? Ngay cả khi Đức Thánh Linh giáng lâm và ở lại với Hội Thánh trong lòng những ai tin nhận Chúa, thì Ngài cũng chỉ nhắc cho con dân Chúa nhớ mọi điều Chúa đã phán, chứ Đức Thánh Linh cũng không phán truyền điều gì mới lạ:

“Những điều này Ta đã nói với các ngươi, đang khi ở cùng các ngươi. Nhưng Đấng Yên Ủi là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến trong danh Ta. Đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi điều và sẽ nhắc cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán với các ngươi.” (Giăng 14:25-26).

Trước khi thế hệ sứ đồ đầu tiên trong Hội Thánh qua đi, Đức Chúa Jesus Christ đã giải bày cho Sứ Đồ Giăng tương lai của thế gian, của vương quốc ngàn năm, của vương quốc đời đời, và ra lệnh cho ông ghi chép lại trong sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền, vì thế, là cuốn sách kết thúc Thánh Kinh, đồng thời kết thúc luôn sự Đức Chúa Trời phán truyền qua các tiên tri. Ngày nay, trong mối tương giao với con dân Chúa, Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn trò chuyện, phán dạy trực tiếp với con dân Chúa, nhưng mọi lời phán dạy đều nằm trong Thánh Kinh.

Khi chúng ta nghe thấy ai đó xưng nhận mình là tiên tri của Đức Chúa Trời và xưng rằng họ nhận được sứ điệp này, sứ điệp kia từ Đức Chúa Trời để thông truyền cho Hội Thánh, mà các sứ điệp đó lại là những điều không có trong Thánh Kinh, thì chúng ta biết ngay, đó là các tiên tri giả. Nhất là các sứ điệp kêu gọi con dân Chúa đóng góp tiền bạc để xây cất “nhà thờ.” Thánh Kinh không bao giờ dạy con dân Chúa xây cất “nhà thờ;” mà Thánh Kinh dạy rằng, con dân Chúa nhóm họp tại nhà riêng hoặc các nơi công cộng. Chúa dạy rằng, con dân Chúa có thể nhóm họp trong danh Chúa tại bất cứ nơi nào (Ma-thi-ơ 18:20).

Nói như vậy, không có nghĩa là cực đoan đến độ cho rằng, con dân Chúa không nên xây cất một nơi rộng rãi để nhóm họp thờ phượng Chúa và thông công với nhau. Khi có nhu cầu, sự xây cất nơi nhóm họp chung phải là sự đồng tình của con dân Chúa và trong khả năng đóng góp của mọi người, chứ không phải là đi vay nợ ngân hàng. Sự xây cất đó không nhằm mục đích phô trương danh tiếng, sự giàu có của Hội Thánh địa phương, không xa xí, phí phạm những sự ban cho của Chúa. Điển hình là: Trong một buôn làng hẻo lánh, nơi mà chỗ ở của con dân Chúa chỉ là những túp nhà sàn bé nhỏ, Hội Thánh góp công, góp của, mọi người cùng nhau xây dựng một chỗ nhóm họp rộng rãi là một điều hợp lý. Nơi một xóm làng miền nam, con dân Chúa đốn cây tràm, cây đước, chặt lá dừa nước, cùng nhau cất lên một mái nhà lá rộng rãi để làm chỗ nhóm họp là một điều hợp lý.

Có những người tội lỗi, không tin nhận Chúa, thờ lạy các tà thần nhưng vẫn được Chúa dùng cho một số mục đích của Ngài. Họ được Chúa gọi là tôi tớ của Ngài, như Vua Nê-bu-cát-nết-sa của Đế Quốc Ba-by-lôn (Giê-rê-mi 27:6); gọi là người chăn chiên của Ngài, người được xức dầu của Ngài, như Vua Si-ru của Đế Quốc Phe-rơ-xơ (Ê-sai 44:8, 45:1). Tuy nhiên, tiên tri trong Hội Thánh của Chúa phải là người thuộc về Hội Thánh của Chúa. Không thể nào Chúa lập nên chức vụ tiên tri trong Hội Thánh mà lại giao chức vụ ấy cho một người không tin Chúa hoặc một người đã tin Chúa mà vẫn sống trong tội. Vì thế, một tiên tri trong Hội Thánh của Chúa phải là một người đã được tái sinh và hết lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, thể hiện rõ ràng bông trái của Đức Thánh Linh: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).

Chúa vẫn dùng tiên tri của Chúa trong Hội Thánh để cáo trách tội lỗi của một cá nhân hoặc của Hội Thánh. Nhưng cũng có trường hợp, nhiều người mạo dùng danh Chúa bêu rếu tội lỗi của người khác, hoặc của Hội Thánh vì mục đích cá nhân. Những người đó không phải là tiên tri của Chúa mà chỉ là sói đội lốt chiên, được Sa-tan cài vào Hội Thánh để phá hoại. Chúa gọi đó là “những kẻ tự xưng là người Do-thái nhưng không phải mà là những kẻ thuộc hội của Sa-tan;” “những kẻ thuộc hội Sa-tan, xưng mình là người Do-thái mà không phải, chúng chỉ là những kẻ nói dối” (Khải Huyền 2:9; 3:9).

Ngày nay, trong các giáo phái Ân Tứ và Ngũ Tuần lại dấy lên các phong trào sứ đồ và tiên tri. Tất cả những người tự xưng là sứ đồ hoặc tiên tri trong các phong trào đó, đều là giả mạo:

“Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm” (II Cô-rinh-tô 11:13-15).

Các chức vụ sứ đồ và tiên tri được Đức Chúa Trời thiết lập trong Hội Thánh, không phải là các phong trào do loài người dấy lên!

Khi xét về ý nghĩa của chức vụ tiên tri thì chúng ta thấy ngay, mỗi con dân Chúa đều làm công việc của một tiên tri, là: rao giảng Tin Lành, giải thích ý nghĩa của Thánh Kinh, công bố những điều Chúa sẽ làm trong tương lai, cáo trách tội lỗi và kêu gọi tội nhân ăn năn. Thật vậy, danh xưng Cơ-đốc nhân hàm ý chúng ta cũng được xức dầu để làm những việc Đấng Christ đã làm. Nghĩa là, chúng ta được Đức Chúa Trời đổ đầy Thánh Linh để làm những tiên tri, những thầy tế lễ, và những vua trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chức vụ tiên tri trong Hội Thánh là chức vụ Chúa ban cho một số người để họ chuyên tâm thi hành chức vụ đó.

Khác với chức vụ sứ đồ là chức vụ chỉ dành cho phái nam, chức vụ tiên tri được Chúa ban cho cả nam lẫn nữ. Thánh Kinh Cựu Ước đã ghi lại tên các nữ tiên tri:

  • Mi-ri-am, em của A-rôn và chị của Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:20).

  • Đê-bô-ra vừa làm tiên tri vừa làm quan xét (Các Quan Xét 4:4).

  • Vợ của Tiên Tri Ê-sai (Ê-sai 8:3), [3].

  • Hun-đa, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ (II Các Vua 22:14; II Sử Ký 34:22).

  • Nô-a-đia, một nữ tiên tri chống nghịch Nê-hê-mi (Nê-hê-mi 6:14).

Thánh Kinh Tân Ước cũng ghi lại tên nữ tiên tri An-ne (Lu-ca 2:36) và nói đến bốn con gái của Chấp Sự Phi-líp hay nói tiên tri (Công Vụ Các Sứ Đồ 21:7-8).

Phụ nữ khi nói tiên tri thì phải trùm đầu:

“Nhưng người đàn bà cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy” (I Cô-rinh-tô 11:5), [4].

Chúng ta cần phân biệt chức vụ tiên tri với các chức vụ cũng rao giảng Lời Chúa như chức vụ sứ đồ, chức vụ giảng Tin Lành, chức vụ chăn bầy và dạy Lời Chúa:

  • Chức vụ tiên tri không làm công việc thành lập Hội Thánh và chọn ra các trưởng lão để chăm sóc Hội Thánh như chức vụ sứ đồ.

  • Chức vụ tiên tri không chuyên về công việc rao giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa như chức vụ giảng Tin Lành.

  • Chức vụ tiên tri không làm công việc giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa như chức vụ chăn bầy.

Chức vụ tiên tri được Chúa dùng để gây dựng Hội Thánh trong sự nhóm họp thông công của Hội Thánh như Lời Chúa đã chép trong I Cô-rinh-tô 14:26-33.

26 Hỡi anh em, nên nói thể nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em, ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kín nhiệm, hoặc nói các ngoại ngữ, hoặc thông giải chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng.
27 Ví bằng có người nói ngoại ngữ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng; mỗi người phải nói theo lượt mình, và phải có một người thông giải.
28 Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong Hội Thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời.
29 Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét.
30 Song, nếu một người trong bọn người ngồi, có lời tỏ kín nhiệm, thì người thứ nhất phải nín lặng.
31 Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn.
32 Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri.
33 Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội Thánh của các thánh đồ.

Trong các buổi nhóm họp của Hội Thánh, Đức Thánh Linh sẽ cảm động các tiên tri trong Hội Thánh nói ra những lời gây dựng cho Hội Thánh. Những lời đó bao gồm: lời an ủi Hội Thánh khi Hội Thánh gặp sự khó khăn, hoạn nạn; lời phô bày những sự mầu nhiệm trong Lời Chúa; lời cáo trách kẻ có tội và kêu gọi kẻ có tội ăn năn. Ngoài ra, cũng có thể nói trước về một sự kiện sẽ xảy ra như trường hợp Tiên Tri A-ga-bút báo trước:

  • Sẽ có sự đói kém trên khắp đất (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:11).

  • Sứ Đồ Phao-lô sẽ bị dân Do-thái bắt tại thành Giê-ru-sa-lem mà trao cho dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 21:10-11).

Người tiên tri phải nói theo lượng đức tin của mình (Rô-ma 12:6), có nghĩa là chỉ nhân danh Chúa nói ra điều mình tin chắc là Chúa cảm động mình nói [5].

Mục đích của chức vụ tiên tri là gây dựng, khuyên bảo và an ủi Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 14:3-4), để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn (I Cô-rinh-tô 14:31).

Người tiên tri phải là người nhu mì và khiêm nhường như Đức Chúa Jesus Christ (Ma-thi-ơ 11:29); không tự tôn mình lên cao hơn người khác; không đòi hỏi người khác phải biệt đãi mình, trái lại, xem người khác là tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3); và biết tôn trọng và vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trong gia đình, trong xã hội, trong Hội Thánh (Rô-ma 13:1; Ê-phê-sô 5:21).

Chức vụ tiên tri trong Hội Thánh cũng như các chức vụ khác do Đức Chúa Trời lập ra trong Hội Thánh, sẽ còn lại trong Hội Thánh cho đến khi Hội Thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian.

Huỳnh Christian Timothy
17.8.2013

Ghi Chú

[1] http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H5030: “נביא,” H5030, được chuyển ngữ quốc tế thành (nabiy’), phiên âm quốc tế là /nä·vē’/, phiên âm tiếng Việt là /na-vi/.

[2] http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=G4396: “προφήτης,” G4396, được chuyển ngữ quốc tế thành (prophētēs), phiên âm quốc tế là /pro-fā’-tās/, phiên âm tiếng Việt là /pro-phế-têt/.

[3] Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch Ê-sai 8:3 như sau: “Đoạn, tôi đến nhà nữ tiên tri; người chịu thai và sanh một con trai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng: Hãy đặt tên nó là Ma-he-Sa-la-Hát-Bát.” Trong khi nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của câu này hàm ý: Ê-sai ăn ở cùng nữ tiên tri, là vợ ông, và nàng chịu thai, sinh một con trai! Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 đã hiệu đính Ê-sai 8:3 như sau: “Đoạn, tôi đến cùng nữ tiên tri; người chịu thai và sanh một con trai. Đức Giê-hô-va bèn phán với tôi rằng: Hãy đặt tên nó là Ma-he-Sa-la-Hát-Bát.”

[4] Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là: “Nhưng phàm người đờn bà cầu nguyện hoặc giảng Đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy;” nhưng trong nguyên ngữ Hy-lạp là “nói tiên tri.” Dịch thành “giảng Đạo” là dịch diễn ý!

[5] Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là “tập nói theo lượng đức tin,” dư chữ “tập,” làm cho người đọc hiểu lầm rằng, cần phải “tập nói” tiên tri!

[A] Tất cả những câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời và Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống Hiệu Đính 2012. Quý bạn có thể đọc trên mạng: www.ngoiloi.thanhkinhvietngu.netwww.thanhkinhvietngu.online/tiengviet/.

[B] Dùng các nối mạng dưới đây để tra xem ý nghĩa trong Anh ngữ và nghe cách phát âm của một từ ngữ Hê-bơ-rơ hoặc Hy-lạp trên Internet: