Phục Sinh Trong Đấng Christ

2,732 views

Sự chết và sự sống lại

Kể từ khi sự chết đi vào thế gian bởi sự phạm tội của loài người thì tất cả mọi người đều đã chết vì “mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23; 6:23; Hê-bơ-rơ 9:27). Sự chết xảy ra trên hai phương diện: thuộc linh và thuộc thể. Về thuộc linh, linh hồn của loài người bị phân cách với Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:1,2; Ê-phê-sô 2:1). Về thuộc thể, thân xác của loài người phải bị hư hoại, trở về bụi đất (Sáng Thế Ký 2:17; 3:19).

Sự chết thuộc linh xảy ra ngay khi loài người phạm tội còn sự chết thuộc thể trải qua một tiến trình: thân xác loài người trở nên bệnh tật, già nua, tàn tạ, rồi tan rã! Lý do sự chết thuộc thể đến chậm là vì Đức Chúa Trời thương xót loài người. Mặc dù loài người chống nghịch Chúa nhưng Ngài vẫn ban cho loài người cơ hội ăn năn hối lỗi, trở về đầu phục Ngài. Người biết ăn năn tội và tiếp nhận sự thương xót của Đức Chúa Trời được Ngài tha thứ mọi tội lỗi, làm cho sạch tội, ban cho cơ hội được sống lại và sống đời đời. Sự sống lại đó được Thánh Kinh gọi là: Sự sống lại trong Đấng Christ!

Sự chết xảy ra trên hai phương diện thuộc linh và thuộc thể thì sự sống lại trong Đấng Christ cũng xảy ra trên hai phương diện thuộc linh và thuộc thể. Về thuộc linh, linh hồn loài người được tái sinh, được dựng nên mới:

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” (Giăng 1:12, 13)

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

Về thuộc thể, dầu thể xác của chúng ta sẽ tiếp tục hư nát, rồi trở về bụi đất nhưng từ khi linh hồn chúng ta được tái sinh thì thể xác chúng ta không còn là tôi mọi cho tội lỗi nữa, mà đã biến hoá theo sự đổi mới trong tâm thần mình để trở thành của lễ sống và thánh dâng lên cho Đức Chúa Trời:

“Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” (Rô-ma 6:13)

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.  Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:1, 2)

“Vậy nên, chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” (II Cô-rinh-tô 4:16)

Một ngày kia, khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra đem những người thuộc về Ngài lên không trung để hội hiệp với Ngài và ở cùng Ngài đời đời thì thể xác của chúng ta, nếu vẫn còn sống sẽ được biến hóa thành thân thể vinh hiển như thân thể phục sinh của chính Ngài, nếu đã trở về cùng bụi đất thì sẽ được phục sinh như chính mình Ngài đã phục sinh:

“Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại.” (I Cô-rinh-tô 15:20-23)

“Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết.” (I Cô-rinh-tô 15:51-53)

“Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.  Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17)

Sự sống lại trong Đấng Christ

Điều hẳn nhiên ai cũng biết rõ ràng, đó là: tất cả chúng ta đều là tội nhân và đã chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Mỗi chúng ta giống như một nhánh cây đã bị chặt khỏi gốc, dù vẫn còn sót lại sức sống để tiếp tục ra hoa, ra lá như những cành mai, cành đào trong những ngày đầu năm nhưng rồi sau đó sự chết sẽ làm tròn công việc của nó. Vì cớ tổ phụ của chúng ta là A-đam đã phạm tội và đã chết cho nên toàn thể nhân loại ra từ A-đam đều nhiễm tội, nghĩa là mang bản chất tội dẫn đến sự phạm tội, và ai nấy nhận lãnh hậu quả của tội lỗi là sự chết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nên đã sai Con Một của Ngài nhập thế làm người để chết thay cho chúng ta. Sự chết thay của Đức Chúa Jesus Christ cho nhân loại thoả mãn đức công chính của Đức Chúa Trời, nghĩa là tội lỗi phải bị trừng phạt, đồng thời thỏa mãn đức yêu thương của Ngài, nghĩa là Ngài có thể tha tội cho chúng ta vì cớ Đức Chúa Jesus Christ đã gánh lấy hình phạt thay cho chúng ta:

“Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ, đều được đồng sống với Ngài.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9, 10)

Điều quan trọng chúng ta cần phải ghi nhớ: Chỉ có Con Một của Đức Chúa Trời có cùng bản thể vô hạn của Đức Chúa Trời mới có thể chết thay cho toàn thể nhân loại. Một thiên sứ vô tội cho dù có đến thế gian để chết thay cho chúng ta thì cũng chỉ có thể chết thay cho một người và sau khi chết thay thì thiên sứ ấy không thể sống lại vì thiên sứ cũng chỉ là loài thọ tạo có giới hạn. Chỉ có Đức Chúa Jesus Christ với bản thể của Đức Chúa Trời vô hạn, là nguồn của sự sống đời đời mới có thể chết thay cho toàn thể nhân loại và mới có thể phục sinh sau khi chết.

“Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại” (I Cô-rinh-tô 15:22)

Bởi sự không vâng phục của A-đam mà A-đam chết và trong A-đam mọi người đều chết. Bởi sự vâng phục của Đức Chúa Jesus Christ (Phi-líp 2:8) mà Ngài sống lại sau khi chết và trong Ngài mọi người đều sẽ sống lại. Sống lại trong Đấng Christ có nghĩa là đã đồng chết con người cũ tội lỗi với Ngài trên thập tự giá và cùng sống lại trong Ngài một con người mới bởi quyền năng của Đức Thánh Linh:

“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài.” (Rô-ma 6:4-8)

Sự sống lại trong Đấng Christ bắt đầu trên phương diện thuộc linh và sẽ hoàn thành trên phương diện thuộc thể trong ngày Đấng Christ hiện ra để tiếp đón chúng ta vào trong nước đời đời của Ngài.

Điều kiện để được sống lại trong Đấng Christ

Muốn được sống lại trong Đấng Christ thì trước hết chúng ta phải công nhận mình là tội nhân, công nhận mình đáng chết đối với luật pháp của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của một người thu thuế và lời tuyên xưng của tên trộm bị đóng đinh bên phải của Đức Chúa Jesus là lời nhận tội chân thành của những ai thật lòng ăn năn tội:

“… Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi, vì tôi là kẻ có tội!” (Lu-ca 18:13)

“… hình ta chịu, xứng với việc ta làm!” (Lu-ca 23:41)

Bước kế tiếp là chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ:

“Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12)

Sau đó chúng ta phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình:

“Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.” (Ma-thi-ơ 3:8)

“Nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Giê-ru-sa-lem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại, rằng: phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 26:20)

Dấu chứng của một người đã được sống lại trong Đấng Christ

Dấu chứng của một người đã được sống lại trong Đấng Christ chính là kết quả xứng đáng của sự ăn năn. Như nhánh nho ở trong thân nho thì đương nhiên phải sinh ra lắm trái:

“Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:4, 5)

Tất cả những bông trái của đời sống mới trong Chúa đều có đủ hương vị của Thánh Linh:

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22)

Hình thức đầu tiên của sự kết quả xứng đáng với sự ăn năn là chúng ta không phạm tội nữa, là gìn giữ sự thánh khiết Chúa đã ban cho:

“Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng.” (Giăng 5:14)

“… Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta cũng không định tội người; hãy đi, đừng phạm tội nữa.” (Giăng 8:11)

“Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.” (I Cô-rinh-tô 6:11)

“Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 1:4)

“Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 7)

Hình thức thứ nhì của sự kết quả xứng đáng với sự ăn năn là chúng ta hết lòng làm mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho:

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.” (Cô-lô-se 3:23)

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô 2:10)

“Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.” (Ga-la-ti 6:10)

Hình thức thứ ba của sự kết quả xứng đáng với sự ăn năn là chúng ta không còn yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian nữa:

“… và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy; vì hình trạng thế gian nầy qua đi.” (I Cô-rinh-tô 7:31)

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.  Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:15-17)

Sự sống lại ở ngoài Đấng Christ

Người không ăn năn tội, không tiếp nhận sự thương xót của Đức Chúa Trời cũng sẽ được Đức Chúa Trời làm cho sống lại nhưng là sống lại để chịu phán xét về mọi tội lỗi đã làm rồi phải bị hư mất đời đời trong hỏa ngục, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài; Thánh Kinh gọi đó là sự chết thứ hai:

“Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9)

“Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, Sự Chết và Am phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” (Khải Huyền 20:11-15)

“Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.” (Khải Huyền 21:8).

Kết luận

Đức Chúa Jesus Christ là cội rễ và mục đích của đức tin chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2), sự chết và sự phục sinh của Chúa là cột trụ của sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu Đức Chúa Jesus Christ không chết thay cho chúng ta thì chúng ta không được tha tội và không được làm cho sạch tội. Nếu Đức Chúa Jesus Christ không sống lại thì Ngài không phải là Con Của Đức Chúa Trời với đầy trọn bổn tánh của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng không có sự sống lại. Ngoài Đức Chúa Jesus Christ thì mỗi người chúng ta đều chết trong tội lỗi và một ngày kia sẽ sống lại để chịu phán xét về mỗi việc chúng ta đã làm, để rồi bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự nhơn từ và thương xót của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Nếu chúng ta thực lòng chịu chết con người tội lỗi của mình trên thập tự giá trong Đấng Christ, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại trong Đấng Christ. Sống lại trong Đấng Christ là sống lại phần thuộc linh ngay trong khi chúng ta còn ở trong thân xác này và khi Chúa đến thì thân xác của chúng ta sẽ được biến hóa hoặc phục sinh cách vinh hiển giống như chính thân thể phục sinh của Ngài. Không những chúng ta được sống lại trong Đấng Christ, mà chúng ta còn được dự phần trong bản thể của Ngài, được sống bằng chính sự sống của Ngài: sự sống đời đời. A-men!

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.” (I phi-e-rơ 1:3-9) 

Ghi chú:

[1] Huyền Thoại Về Easter: https://timhieutinlanh.com/?q=node/243

Huỳnh Christian Timothy
23/03/2008