NYTTN: Trung Tín về Của Bất Nghĩa

5,360 views

Trung Tín về Của Bất Nghĩa

Huỳnh Christian Timothy
“Những ý Tưởng Trong Ngày:” https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209

Lu-ca 16:1-12 là một phân đoạn dễ bị hiểu lầm. Trong phân đoạn này, Đức Chúa Jesus đưa ra ngụ ngôn về một người quản gia bất trung. Có thể có một số người tưởng rằng, Chúa khen người quản gia gian trá trong ngụ ngôn. Nhưng thật ra, không phải vậy. Chúa kể rằng:

Có một người kia làm quản gia cho một chủ giàu có. Người quản gia được chủ tin dùng nhưng anh ta là một tay bất lương, đã nhũng lạm tài sản của chủ, bị chủ biết được nên gọi đến quở trách và cho thôi việc. Trong khi chờ giao nộp sổ sách cho chủ thì tay quản gia bất lương đã tự ý giảm số nợ của các con nợ, với thâm ý làm ơn cho và lấy lòng các con nợ, mong rằng sau này, khi anh ta bị mất việc thì có nhiều người sẽ tiếp đãi anh ta. Khi người chủ hay biết việc làm gian trá đó của người quản gia thì đã khen rằng, người quản gia bất trung đã rất khôn khéo trong việc lạm dụng tài sản của chủ để phòng bị cho tương lai của mình.

Sau khi kết thúc ngụ ngôn bằng sự người chủ khen người quản gia gian ác là khôn khéo, thì Đức Chúa Jesus đưa ra một nhận định: “Vì con cái của đời nầy trong thế hệ của chúng thì khôn khéo hơn con cái của sự sáng [trong thế hệ của họ]” (Lu-ca 16:8 – Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012 – Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống, dịch là: “Vì con đời nầy trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng”)

Lời nhận định của Chúa không có nghĩa là Chúa khen những kẻ gian trá, cũng không có nghĩa là Chúa cho rằng, trong sự giao dịch giữa con cái của đời này với con cái của sự sáng thì con cái của đời này khôn khéo hơn và lợi dụng được con cái của sự sáng. Trong thực tế, con cái Chúa rất là khôn khéo trong các nghiệp vụ quản trị. Nền tảng của sự khôn khéo ấy là do lòng kính sợ Chúa, không làm ra những việc gian trá bất công. Hãy đọc lại câu chuyện của Giô-sép, câu chuyện của Đa-ni-ên, chúng ta thấy rõ, con cái của sự sáng vượt trội hơn con cái của đời này, vì mọi việc họ làm đều được sự ban phước của Chúa.

Câu phán của Chúa, theo văn phạm Hy-lạp, có nghĩa là: Trong khi con cái của đời này biết tận dụng của bất nghĩa trong thế hệ của họ để xây dựng một tương lai thịnh vượng sau này cho chính họ, thì con cháu của sự sáng đã không biết tận dụng của bất nghĩa trong thế hệ của mình để xây dựng một tương lai thịnh vượng cho mình trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

“Của bất nghĩa” đối với con cái của đời này, có thể là những gì họ trộm cắp, lường gạt hoặc cướp giựt từ người khác. Và khi thu thập được thì họ dùng của đó để kết bạn, làm ơn cho nhiều người, mong rằng sau này, họ có thể nhờ cậy những kẻ mà họ đã làm ơn. Hành động đó, là một sự tính toán khôn ngoan.

“Của bất nghĩa” đối với con dân Chúa, hoàn toàn khác hẳn. Con dân Chúa không làm ra những chuyện trộm cắp, lường gạt hoặc cướp giựt. “Của bất nghĩa” đối với con dân Chúa là tất cả những của cải thế gian được đặt vào trong tay của con dân Chúa; cho dù, đó là đồng lương họ kiếm được bởi sự lao động cực nhọc lương thiện. Bởi vì, trước khi của cải đó đến với họ, thì nó đã vào trong tay của bao nhiêu người một cách không công chính. Thí dụ: Chính quyền tấn công một hang ổ trộm cướp và tịch thu tất cả tài vật của bọn cướp. Việc tịch thu của chính quyền là một hành động công chính nhưng những tài vật đó là của bất nghĩa, vì đã được bọn cướp thu thập một cách không công chính. Chính quyền có thể sử dụng số tài vật đó một cách khôn khéo hoặc không khôn khéo.

Trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh, từ ngữ “của bất nghĩa” là một danh từ ghép: “ma-môn không công chính.” “Ma-môn” có nghĩa là “tài sản; kho tàng; sự giàu có.” Nói chung, “ma-môn không công chính” là tất cả những gì liên quan đến tiền bạc đã được thu thập hoặc sử dụng một cách không công chính.

Sống trong thế gian, con dân Chúa phải dự phần trong sự quản trị “của bất nghĩa” nhưng con dân Chúa đã không khôn khéo bằng con cái của đời này. Con dân Chúa không biết dùng “của bất nghĩa” để xây dựng một tương lai thịnh vượng trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời đang khi còn sống ở giữa thế gian. Làm thế nào để dùng “của bất nghĩa” kết bạn một cách khôn ngoan? Những câu Thánh Kinh dưới đây sẽ giúp cho chúng ta biết cách thức quản trị “của bất nghĩa” trong đời này:

Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:19-21).

Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:34-40).

Đức Chúa Jesus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời; rồi hãy đến mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 19:21; Lu-ca 18:22).

Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống” (Rô-ma 10:20)…

Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2)

Kẻ nào mà người ta dạy Đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó” (Ga-la-ti 6:6).

Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:9-10).

Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật” (I Ti-mô-thê 6:17-19).

Hãy hằng có tình yêu thương anh em. Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ” (Hê-bơ-rơ 13:1-3).

Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được” (I Giăng 3:17).

Khi chúng ta quản trị của cải, tiền bạc theo sự dạy dỗ của Lời Chúa, là chúng ta trung tín trong công việc quản lý tài vật Chúa giao vào trong tay của chúng ta. Đó là sự trung tín về của bất nghĩa dẫn đến việc Chúa sẽ giao cơ nghiệp của Ngài cho chúng ta, khi chúng ta vào trong Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời:

Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình” (Lu-ca 16:11-12)?

Huỳnh Christian Timothy
2.4.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/?97bz4ga9qjublu8